[PhaoChi] We belong together
OTP đầu tiên tui đu trong say hi mà h ms vt thì có muộn quá hăm ta
_____
"Giống như một gã điên vì trót yêu một người
Nguyện phá tan mọi thứ, chỉ cần thấy em cười, mỗi giây mỗi giờ
Dù đường em đi khó đến mấy
Dặn lòng anh mãi ở đấy
Lưu giữ em trong bộ nhớ đầy, mỗi ngày
Cuz we belong together"
Belong together_emxinh
_____
Trời Sài Gòn cuối mùa mưa. Gió lùa vào căn gác nhỏ khiến rèm cửa phất phơ như muốn kéo hết hơi thở khỏi lòng ngực.
"Bà đi kiểu gì mà mưa tạt hết trơn áo vậy hả?"
Pháo — rapper cá tính trong mắt nhiều người — giờ đang đứng chống nạnh, tay cầm khăn, miệng càm ràm nhưng tay thì lau tóc cho người ngồi bệt dưới sàn.
Phương Mỹ Chi thì co người như con mèo ướt. Tóc rũ, áo sơ mi trắng dính sát da, mùi mưa lẫn chút ngọt thanh của sữa tắm em vẫn dùng từ nhỏ.
"Tui thấy mưa đẹp."
"Đẹp con khỉ. Cảm lạnh rồi ai hát dân ca cho tui nghe?"
Hai đứa nhìn nhau. Một khoảnh khắc tưởng chừng bình thường giữa hàng ngàn buổi tụ tập, nhưng Pháo biết rõ hôm nay có gì đó lạ. Mắt em không né nữa, tay em không gạt đi khi khăn trượt xuống cổ.
"Chi..."
"Hửm?"
Em chỉ ngước lên, môi cong nhẹ. Lần đầu tiên cô thấy Phương Mỹ Chi nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Như thể... đồng ý.
______
Đêm xuống. Gió luồn qua khe cửa sổ khép hờ. Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ, phủ lên làn da hai người lớp bóng mềm mại như sáp mật.
Phương Mỹ Chi nằm nghiêng, tay siết nhẹ lấy vạt áo thun Pháo đang mặc.
"Huyền..." – giọng em lí nhí, nhưng ánh mắt thì không còn e dè nữa – "Muốn hôn em không?"
Cô không trả lời. Thay vào đó, là một nụ hôn sâu, dứt khoát. Tay cô áp nhẹ lấy má em, môi cạy môi em mở ra. Lưỡi cô tiến vào, chậm nhưng đầy chủ ý, khuấy động không gian giữa hai hàm răng, như đang thăm dò từng phản ứng nhỏ.
Em đáp lại. Run nhẹ, rồi bắt đầu hé miệng đón lấy từng lần chạm. Tiếng môi mút vào nhau vang lên ướt át, mềm mại.
"Tôi muốn hôn em..." – cô thì thầm khi lưỡi mình rời môi em, trượt xuống cổ, rồi dừng lại ở hõm vai – "Ở khắp nơi."
_____
Váy em bị kéo khỏi người một cách nhẹ nhàng, không gấp gáp, như thể cô đang lột từng lớp kẹo. Pháo nhìn em, không vội chạm vào, chỉ quan sát cơ thể đang đỏ ửng lên vì ánh nhìn.
"Huyền nhìn gì vậy..." – em thì thầm, tay kéo nhẹ chăn che đi.
"Tôi đang nhìn em như một bài hát." – giọng cô trầm hơn, môi lướt dọc xương quai xanh em, rướn nhẹ như viết lên da những nốt nhạc trầm – "Phần intro của em... quyến rũ hơn bất kỳ đoạn beat nào tôi từng làm."
Cô hôn em xuống cổ, xuống ngực, từng cái mút kéo dài làm em cong người lên, tay siết chăn.
_____
"Tôi chạm vào được không?" – Cô hỏi, tay đã lướt đến đùi non.
"...Em thuộc về Huyền mà."
Pháo cúi đầu. Không cười. Chỉ dùng môi để trả lời.
Lưỡi cô trượt qua đầu ngực em – cứng và nhạy cảm. Em rùng mình, chân co lại theo bản năng.
"Từ từ thôi..."
"Tôi biết. Tôi sẽ không làm em đau."
Tay cô luồn giữa hai đùi em, vuốt ve từng đường cong, từng đường rãnh. Cô không vội xâm nhập. Chỉ lướt nhẹ, thỉnh thoảng nhấn một nhịp tròn, đủ để cơ thể em đẩy cong lên đón lấy.
_____
Một ngón tay đẩy vào. Em nấc khẽ.
"Ư... cô..."
"Không sao... thả lỏng đi em. Tôi ở đây."
Cô cúi xuống, hôn lên trán em, rồi tiếp tục nhịp điệu bên dưới. Khi cơ thể em đã quen với một ngón, cô thêm ngón thứ hai. Chậm. Đều. Lúc sâu, lúc cạn. Lúc thì xoay nhẹ như đang tạo vòng xoáy nước dưới làn da.
Tiếng ướt át hòa cùng hơi thở ngắt quãng của em. Tay em bấu vào vai cô, miệng mở khẽ gọi:
"Huyền ơi..."
Tiếng gọi đó khiến cô như mất kiểm soát. Cô hôn em mạnh hơn. Lưỡi xoáy sâu. Tay đẩy nhanh nhịp hơn. Em bật ra tiếng rên nho nhỏ, nhưng mềm mại như lời hát.
"Em... em sắp..."
"Cứ đến đi em." – cô nói bên tai, thì thầm như một câu thần chú.
Em cong người, môi mím chặt, nhưng vẫn bật ra âm thanh ướt át, nức nở. Cô cảm thấy sự ẩm ướt lan rộng dưới ngón tay mình, và biết em vừa tan chảy trong tay cô.
_____
Em nằm thở dốc, mắt lim dim. Pháo rút tay ra, lau sạch, rồi kéo chăn đắp lại cho em. Nhưng chưa kịp xoay đi, tay em đã kéo cô lại.
"Huyền chưa...?"
"Không sao. Hôm nay là cho em."
"Nhưng... em muốn biết mùi vị của cô." – giọng em thầm thì, má đỏ như quả mận.
Cô khựng lại.
"Phương Mỹ Chi..."
Em chỉ cười, rồi ngồi dậy, lần tay xuống thắt lưng cô.
_____
Sau khi rúc người trong ngực cô một lúc, Phương Mỹ Chi khẽ xoay mình, chống tay nhìn gương mặt vẫn còn hơi nóng của Pháo. Đèn ngủ hắt ánh sáng lên gò má cao, đôi môi còn ươn ướt của cô.
"Huyền nhìn em suốt nãy giờ rồi. Giờ tới lượt em nhìn lại."
Pháo không nói. Chỉ cười, đưa tay vuốt tóc em ra sau tai. Nhưng rồi cô hơi bất ngờ khi thấy em rướn người, ngồi lên hông mình.
"Bà định làm gì đấy?" – cô nói khẽ, vẫn giữ kiểu xưng hô cũ một cách bản năng.
"Bà mới làm tui ra banh xác đó Huyền." – nàng cười nhỏ, rồi cúi xuống, lần đầu tiên chủ động hôn lên cổ cô.
Tiếng nói vừa ngây thơ vừa đầy ẩn ý khiến Pháo rùng nhẹ sống lưng.
_____
Bàn tay nhỏ lướt xuống ngực cô, lần qua từng lớp áo.
"Cởi cái này ra được không? Em muốn thấy hết." – em khẽ nói, giọng vẫn êm như gió đêm nhưng ánh mắt thì nghiêm túc đến không ngờ.
Pháo chống tay lên gối, gật đầu, để em lột áo mình. Khi làn da lộ ra dưới ánh đèn, mắt em lặng vài giây.
"Huyền đẹp quá..." – em thì thầm, rồi cúi xuống, môi bắt đầu hành trình khám phá.
_____
Em hôn lên ngực cô, chậm và ngượng ngùng lúc đầu. Mỗi khi môi chạm vào, Pháo đều không giấu nổi tiếng thở nén trong cổ họng.
"Em... chưa từng làm, nhưng em muốn học." – em nói, khi lưỡi bắt đầu liếm nhẹ lên đầu ngực, hơi vụng về nhưng đầy khát khao.
Cô cong người, tay nắm lấy gối sau đầu, răng cắn môi.
"Em đang làm rất tốt rồi..." – cô thở dốc.
_____
Phương Mỹ Chi trượt tay xuống bụng cô, lướt qua làn da ấm nóng, dừng lại ở cạp quần. Ngón tay em móc nhẹ vào mép vải, chờ một cái gật đầu.
Cô gật. Câm lặng. Môi mím lại như thể chỉ cần hé ra là sẽ bật thành một tiếng rên.
_____
Em kéo quần cô xuống, tay em lạnh một chút, khiến cô giật nhẹ. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng được thay bằng hơi nóng của môi lưỡi khi nàng cúi xuống.
Không hề rụt rè, em liếm dọc phần đùi trong – từng cái một – trước khi mím nhẹ vào điểm ẩm ướt giữa hai chân cô.
"Chi..." – lần đầu tiên Pháo bật ra tên em như một lời van nài.
_____
Em không trả lời. Lưỡi em di chuyển chậm, vẽ vòng quanh, trêu đùa. Tay em giữ đùi cô, tách nhẹ ra để dễ tiếp cận hơn.
Khi em bắt đầu liếm sâu hơn – lướt qua điểm giữa – Pháo cong lưng, rên khẽ, cả cơ thể như bị hút xuống giường.
Mỗi chuyển động của lưỡi em đều mềm mại, kéo dài. Có lúc nhanh, có lúc chậm, có lúc mút nhẹ vào khiến cô phải nắm chặt gối, ngón tay gồng lên để giữ mình không bật dậy.
_____
"Em làm Huyền... thích không?" – nàng hỏi, mắt ươn ướt, môi bóng nước.
"Rất thích..." – cô thở gấp – "Tôi không ngờ... em lại dám..."
"Em muốn Huyền luôn nhớ em bằng mọi cách."
Câu đó như bóp chặt lấy tim Pháo. Cô với tay kéo em lên, hôn ngấu nghiến, mùi em vẫn còn vương trên lưỡi.
______
Họ quấn lấy nhau một lần nữa. Lần này không ai là chủ động tuyệt đối. Tay đan tay, chân quấn chân, mồ hôi lấm tấm nhưng ấm áp.
Pháo thì thầm:
"Em là điều duy nhất khiến tôi muốn thuộc về."
Phương Mỹ Chi vùi đầu vào cổ cô, thở khẽ:
"Vậy... đừng đi đâu nữa. Ngủ lại đây luôn."
_____
Có ai vt H+ mà ngại như tui hăm?
_____
26.06.2025
nuyenn240
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip