26

Diễm Hằng nghe tiếng động, liếc nhìn ra ngoài cửa phòng y tế, thấy hai bóng hình đứng thậm thò lấp ló ở ngoài đó, nhắn một câu thông báo cho Yeolan rồi bỏ điện thoại xuống, khỏi phải nghĩ cũng biết hai con người ở bên ngoài là ai.

Em không lên tiếng, cô y tế thì cũng chẳng có ở đây, Diễm Hằng cứ để yên đấy, em muốn xem xem hai con người ấy sẽ mãi đứng đó hay mở cửa bước vào, nếu mà là vế đầu thì cứ phắn mẹ đi cho không khí nó được thoáng mát.

Cạch-

Tiếng mở cửa vang lên, quả không làm em thất vọng, sau một hồi lưỡng lự tranh cãi, Bích Phương là người đẩy cửa vào, đi sau đó là một quả đầu nhóc ác quen thuộc, nhưng mà có vẻ cũng chẳng quen lắm.

"Hằng/em..." giọng cả hai thỏ thẻ vang lên trong không gian yên ắng lất át đi tiếng động của máy điều hòa. Diễm Hằng ngước lên nhìn họ, đều đã được băng bó cả rồi, cũng yên tâm.

Nhưng mà đệch, sao bị thương mà vẫn có thể đẹp trai xinh gái dữ vậy hai má? Đây là đặt quyền của egnima à? Ảo thế không biết.

"Em có sao hong?" Juky lên tiếng hỏi thăm trước, cô tiếng lên một bước, đến gần nhìn vào thân thể em, mặt mũi em vẫn bình thường, nhưng hai cách tay em đã giấu trong lớp chăn, hoàn toàn không thể nhìn ra được rằng nó có bị gì nặng hay không...

"Chưa chết" em cọc lóc đáp.

"Hằng đừng vậy mà, bọn chị xin lỗi, bọn chị hứa không dám làm vậy nữa đâu" Bích Phương cũng tiến đến, quỳ xuống kế bên giường bệnh nhìn em ánh mắt rưng rưng. Ôi chủ tịch đây sao? Ủy viên đây sao? nhìn thật muốn vả cho một vả à không nựng cho một cái, nhưng mà tiếc rằng tay nàng đau mất rồi

"Xin lỗi cái gì? làm cái gì? liên quan gì đến em?" Diễm Hằng vẫn cứng, em cứng lắm, hôm nay mà không dạy lại được hai người này em không phải Diễm Hằng càng không phải Lamoon.

"Xin lỗi vì đã quýnh nhau, đẩy em ngã làm em bị thương, Hằng cho tụi chị xin lỗi ạ"

"Hỏi thật nhé? Vì sao lại quýnh nhau?" em thật sự không biết, Juky San nhìn cũng chẳng có vẻ gì là biết, suy cho cùng người quýnh ta thì ta quýnh lại thôi chứ nhóc ác này hiền khô, có bao giờ gây chuyện rồi quýnh nhau bao giờ.

Đúng như dự đoán, sau khi em hỏi câu đó thì nhóc ác cũng nhìn qua chị, Bùi Bích Phương nghe câu hỏi thì lắp bắp không biết trả lời như thế nào, sự việc đó khi nghĩ kĩ lại chị còn tự cảm thấy buồn cười chứ nói gì đến việc kể ra cho em và mọi người cùng nghe.

"Nói?"

"Dạ dạ nói" Bùi Bích Phương hiền đen.

Quay trở lại ngày hôm qua.

Tối hôm qua, vẫn như mọi hôm, Bùi Bích Phương vừa làm xong văn kiện, định bụng xuống nhà kiếm gì ăn nhưng nhà chẳng còn gì ăn cả, thế là chị ta phải lết ra ngoài đi GS25 để mua vài thứ để lót dạ.

Khi vào bên trong, chị ấy thấy một quả đầu bạch kim, form dáng cũng cực kì quen mắt đang đi cạnh một cô gái trẻ, đôi trẻ ấy trông rất tình tứ với nhau, thế là liền đi theo, chị thấy họ nào là nắm tay, hôn môi, hôn má nhau, làm đủ thứ như nơi không người, tuy cũng ớn ớn nhưng mà bản tính tò mò, với cả hơi chút nghi ngờ nên chị đã đi theo, và đến chỗ ngồi chị nghe cô gái ấy kêu cái quả đầu nhóc ác kia là Dũng, mà Dũng lại là tên mọi người hay gọi Juky San cho nên chị ấy đã đinh ninh rằng Juky San ngoại tình sau lưng em Hằng thế là có mọi chuyện như sáng nay.

Bùi Bích Phương càng kể càng lí nhí trong họng, Diễm Hằng và Trần Dung nhìn nhau hai mắt tròn xoe.

"Chị bảo là chị thấy họ đi vào GS25?" Diễm Hằng hỏi

"Vâng, trong còn thân thiết lắm ạ"

"Bùi Bích Phương chị có bị cận không?" lần này là Juky San hỏi.

"Cận nhẹ, sao vậy?"

"Vậy tối qua chị có mang kính không?"Diễm Hằng lại hỏi

"Không có" Bùi Bích Phương lắc đầu

"Haiz tới người chị thích mà chị nhìn còn không ra, vậy mà nhìn ra Juky mới ghê" Diễm Hằng tựa lưng vào gối nhìn ánh mắt hoang mang của chị, Bùi Bích Phương lắp bắp: "Là-là sao?"

"Đúng là tôi, nhưng mà cô gái đi cùng tôi là Mun" Juky San thay em trả lời

"Rõ ràng cô gái đó tóc ngắn mà?" Bùi Bích Phương lại ngạc nhiên, không lí nào lại như thế, không lẽ em ấy mà chị nhìn không ra?

"Tóc giả" hai chữ nhẹ tưng làm Bích Phương đứng hình, chị load toàn bộ thông tin rồi thở dài ôm mặt, trời ơi hóa ra là hiểu nhầm, đúng thật là chị nhìn ra Juky San nhưng chị lại chẳng nhìn ra được người chị yêu, khó nói thật sự

"Nể chị thật chứ, nhìn ra tôi mà lại không nhìn ra em ấy"

"Tại tóc ngắn..."

"Đổi có kiểu tóc mà chị không nhận ra? Khá khen cho Bùi Bích Phương"

"Không phải đâu em, chỉ là nhìn thật sự lạ quá nên chị mới..." cảm giác càng nói càng sai ấy nhề.

"Thôi được rồi, hiểu lầm hiểu lầm cả, giải quyết xong là được rồi" Juky San hi hữu hòa giải, dù sao cũng hiểu lầm, giải quyết xong là yên tâm rồi, lúc bị chị tẩn cho một cái vào mặt cô còn tưởng bản thân làm cái gì đó lớn tội lắm, hóa ra hiểu lầm.

"Xin lỗi Juky San" Bùi Bích Phương cảm thấy mình già nên hồ đồ, xin lỗi Juky San rất nhiều, Diễm Hằng cũng chẳng thèm can, rõ là việc của cả hai, tự nhau giải quyết đi.

Vậy là mọi chuyện giữa Chủ tịch và Ủy viên chỉ là hiểu lầm, chẳng có việc gì to tát, tội ở đây nhất có lẽ chính là bạn mèo đen Lyhan, bay vô làm người tốt cuối cùng lại bị đánh bay vào phòng y tế, nhìn vô cùng te tua, không biết là khi bạn ấy nghe được câu chuyện này sẽ cảm thấy như nào nhỉ?

_____________

lên vội lên vội, dạo này tui bận học quá, dô năm òi, mn chịu khó đợi tui tí nhe, tui sẽ ráng cố gắng mỗi tuần 1 chap cho mn hong bỏ mn đâu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip