please don't leave this world tonight ;



0907xxxxxx to @anhnhat
06:12

Ánh Nhật
Nếu một ngày nào đó
Người đã từng rất quan trọng với cô ...
Không quay trở về nữa thì sao?

@anhnhat
?
Nhầm người à
Không có gì thì tôi chặn số nhé

Làm ơn
Ánh Nhật
...

Hiện không liên lạc được với người này.

Ánh Nhật (X)
Em nhớ chị (X)
Em xin lỗi (X)
Em nhớ chị (X)
Em đau lắm (X)
...

_

@anhnhat to @phuongly
06:48

@anhnhat
Chị
Em xin nghỉ bữa nay

@phuongly
Tự nhiên nghỉ giữa chừng v
M lại muốn tăng lương à
Đây là lần thứ tư trong tháng rồi nhé

@anhnhat
Má n nghĩ oan cho tôi ????
Không phải
Nay kh có tâm trạng đi làm

@phuongly
Riết t tưởng m sếp chứ t không phải sếp
Muốn nghỉ là nghỉ

Um th nghỉ đi
Nay m không khoẻ à
Cần chị cử vài đứa qua chăm kh

@anhnhat
Thôi tốn công lắm
Em tự lo được

@phuongly
Ok
Mong gái yêu của chị kh đi đời

@anhnhat
Già rồi mà mất nết vậy má

_

18:29

Lê Ánh Nhật quyết định ra khỏi nhà.

Rốt cuộc, vì lý do nào mà hôm nay cô lại cảm thấy bất an đến thế?

Không có câu trả lời. Chỉ có khoảng không vô định ngay trước mắt.

Rồi từ khi nào, chân cô lại bất giác tiến về phía trước. Nó đưa cô đến một nơi tưởng chừng đã rất lâu không lui đến, một nơi cô tưởng mình sẽ không bao giờ đến nữa.

Đoạn đường ấy. Nó vẫn như cũ, vẫn là những phiến đá lát dưới chân, vẫn là những hàng cây xanh rười rượi. Và vẫn là những kỷ niệm ngỡ đã trôi vào quên lãng.

Cố quên, nhưng chẳng thể.

Cô đứng lại, quan sát cảnh vật xung quanh. Có gì đó chợt nhói lên trong lòng, một cảm xúc vô cùng khó tả.

Cô lại tự hỏi.

Nếu được quay trở lại ngày hôm ấy, mình sẽ vẫn chọn cách dừng lại chứ?

Rằng,

Mình có đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không?

Và cuối cùng là ...

Mình có nhớ em ấy không? Mình có nhớ Khương Hoàn Mỹ không?

Cô cũng không chắc. Cô đã tự lừa dối bản thân, hết lần này đến lần khác.

Cô cần bước tiếp. Nhưng lần này, chậm hơn chút.

_

Trời hôm nay rét, và gộp cả bão lòng của Khương Hoàn Mỹ.

Cô biết mình đang làm gì. Đây là do cô quyết, cô làm điều này vì chính cô chứ chẳng phải vì ai.

Cô mong, mong rằng những người ở lại sẽ quên cô đi. Để cô trôi theo dòng nước xiết.

Cô mong, mong không ai phải đau buồn khi cô rời đi.

Và, Hoàn Mỹ mong ...

Mong chị sẽ sống vui hơn, khi không có em

Không có một Khương Hoàn Mỹ tồn tại trong cuộc đời của Lê Ánh Nhật.

Vậy nên cô thôi cố chấp, thôi mong mỏi rằng mọi chuyện rồi sẽ lại như xưa.

Cô còn thương, nhưng chị thì chắc hết rồi.

Đây là cho chính cô.

Cô đưa mắt nhìn xuống, nước động nhẹ, mặt sông êm ả. Đây là thời điểm thích hợp, nhanh thôi.

Nốt hôm nay, vạn vật sẽ trở lại nhịp sống tấp nập của phố thị mà không có cô ...

_

Tim Ánh Nhật bỗng đập nhanh, nỗi bất an lại chiếm lấy cô. Trực giác của cô mách bảo cô sắp có gì đó không hay xảy ra.

Cô phải làm gì? Bước nhanh hơn?

Nhưng mà, bước đi đâu bây giờ?

Trong đầu cô nảy lên một nơi, cô có nên ...

Thử xem sao?

Ánh Nhật lấy một hơi thật dài, rồi một mạch chạy về phía trước.

Lỡ như mình gặp được người đó thì sao?

Không, không đâu. Nhưng nếu gặp được thật, cô muốn thử nói chuyện ... Thử bắt đầu lại một lần nữa. Bắt đầu lại, nhưng lần này không phải là yêu.

Cô sẽ không tự dối lòng nữa, lần này cô sẽ đưa ra câu trả lời thật thoả đáng.

Cô biết rồi, cô có.

Mình có nhớ Khương Hoàn Mỹ

Mình nhớ em ấy

Cô bắt đầu chạy, chạy để giữ lấy chút gì đó còn sót lại, chạy để giữ lấy Khương Hoàn Mỹ.

Mỗi bước chân là lại càng gần hơn.


_


"Hoàn Mỹ, định làm gì vậy!"

Trong những giây phút cuối, khi cô chuẩn bị nhảy xuống, thì bên tai lại văng vẳng một giọng nói quen thuộc.

Cô xoay người lại, thì nhìn thấy chị.

Là Lê Ánh Nhật.

Cảm xúc của cô trở nên hỗn loạn. Là loại cảm giác kinh ngạc, xen lẫn vui mừng ... và cả sợ sệt.

Sao chị biết cô ở đây mà đến?

Chưa kịp hoàn hồn, chị đã chạy đến, và ...

Tát cô hai cái, rất mạnh.

Bốp— Bốp!

Âm thanh chát chúa vang lên, như sét đánh ngang tai.

Cô cảm thấy đau, nhưng chỉ một chút. Chị có thể tát cô thoả thích, cô không phiền. Nhưng quan trọng hơn hết, chị ở đây. Lê Ánh Nhật ở đây với Khương Hoàn Mỹ, không để cô rời khỏi thế gian này.

Tát xong, chị lại ôm cô vào lòng.

"Vừa nãy định làm cái gì vậy hả, có phải mày bị điên rồi không—"

"Hức ... tức chết tao rồi, cái con nhỏ này!"

Lê Ánh Nhật vậy mà lại lo lắng cho Khương Hoàn Mỹ, vậy mà lại rơi nước mắt vì cô, vì người thương cũ.

"Em xin lỗi." Hoàn Mỹ thủ thỉ, giọng run run.

"Xin lỗi thì ích gì."

"Mày lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi."

Đúng, cô lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi. Lúc nào cũng một mình chịu đựng. Lúc nào cũng khăng khăng rằng mình ổn.

"Mày đó, có phải mày là cái đứa hồi sáng nhắn cho tao không."

"Như vậy là có ý gì chứ? Mày muốn bỏ tao đi thêm lần nữa sao?"

"Một lần rồi. Chưa đủ sao hả, Khương Hoàn Mỹ!"

Cô không đáp, rồi đột nhiên oà khóc, biết bao uất ức, tủi hờn hôm nay đã được giải phóng.

Cô kể chị nghe, không biết cô đã kể cái gì. Chỉ biết, cô kể cho chị nghe rất nhiều chuyện. Và chị cũng dịu dàng lắng nghe, thế là quá đủ rồi.

_

Tối ấy, có hai người bên nhau.

Không còn khuất mắt nào giữa họ nữa.

Một hành trình mới, nhưng vẫn là Khương Hoàn Mỹ, vẫn là Lê Ánh Nhật.

Không phải yêu, nhưng còn hơn cả thế. Một mối quan hệ không có ràng buộc.

Hôm nay là thứ sáu, và Hoàn Mỹ vẫn còn trên đời này nhờ vào Ánh Nhật

Đương nhiên, cô vẫn sẽ sống tiếp.

Cảm ơn, cảm ơn ... Lê Ánh Nhật.

_

dự định là còn cái gì đấy, nhưng để sau nhá.
những chương sau đưa cả tiệm mì đi du lịch thì sao nhỉ? và có cả những khách hàng thân thiết nữa.

comment đi cả lò ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip