2.Tiếng động

Một người đàn ông mặc đồng phục lễ tân màu đen tiến đến giữa đại sảnh. Trên ngực áo có đính một tấm bảng tên bằng kim loại xám xịt, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: "Nhân viên". Ánh mắt ông ta vô hồn, da tái nhợt như thể đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

"Xin mời từng người lên nhận phòng. Mỗi phòng sẽ có hai giường. Những ai muốn sẽ có phòng riêng, mời mọi người nói với ban quản lí nhé." giọng ông ta vang lên đều đều, không cao không thấp, vô cảm như máy đọc văn bản.

Đức Duy lập tức khoác vai Phương Lan, bước lên.

"Bọn tôi là người nhà," Duy nói, giọng điệu như thể nói dối quen mồm. "Phòng đôi cũng được, đỡ tốn công."

Nhân viên không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay người đi, tay cầm một chùm chìa khoá sắt lách cách vang lên theo từng bước chân. Đức Duy và Phương Lan đi theo sau, bước chân hòa cùng tiếng gió hú khe khẽ từ dãy hành lang sâu hút phía trên tầng.

Trần Hoàng Phương Lan để ý những nhóm người kia, họ bám chặt lấy nhau, một nhóm 4 người, chỉ có duy nhất một cô gái, cô có chút chú tâm vào người con gái đó, cúi gầm mặt, cứ bước một cách vô định: "người này rất quen", Lan nghĩ, nhưng cô không thể nhìn ra được đấy là ai...

"Phòng 207," người nhân viên đưa chìa khoá cho Duy, tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương Lan, nhân viên khẽ chỉ tay rồi lẳng lặng quay đi, biến mất sau lối rẽ như một bóng ma.

Căn phòng mở ra với một tiếng "cạch" nhẹ. Bên trong là hai chiếc giường đơn, ga trải trắng muốt, tường sơn màu xám nhạt, trần nhà có một chiếc quạt trần quay chậm rãi như đang hấp hối. Không có cửa sổ. Không có nội thất gì nhiều. Chỉ có một chiếc điện thoại quay số cũ kỹ tiêu chuẩn đặt trên bàn và một chiếc đồng hồ báo thức kim đã đứng yên lúc 12 giờ.

Hoàng Đức Duy buông tay khỏi vai Phương Lan, đặt balo xuống giường bên phải rồi ngồi thẳng lưng.

"Anh nói thật đi," Phương Lan ngồi xuống giường còn lại, rút một chiếc sổ nhỏ trong túi áo khoác, "cái này là mơ hay thật vậy?"

Đức Duy trố mắt, ngửa đầu cười khẽ: "Thật. Đau là thật. Chết là thật. Sợ cũng thật."

"Vậy... 'Cửa' là gì vậy ạ?" cô nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng ánh mắt rất tỉnh táo. Tay lăm le cây bút chì, nom trông như một nhà báo.

Duy gác một chân lên đầu gối, ngồi tựa lưng vào đầu giường, nhún vai.

"Đơn giản thì..." anh nói chậm rãi, "Cửa là một thế giới khác. Một không gian tách biệt hoàn toàn với hiện thực mà chúng ta từng biết. Nó chọn lọc người. Không phải ai cũng vào được. Mà vào được rồi thì... mọi luật lệ cũ không còn giá trị."

"Sao lại nói là chọn lọc người?", cô vẫn chưa rời mắt khỏi anh.

""Cửa" chọn những người sắp chết tới đây, vượt qua được 12 cánh cửa để tìm cho mình cơ hội sống thứ hai, nó cứu nhiều linh hồn, nhưng cũng giết rất nhiều người."

Trần Hoàng Phương Lan ngừng bút, ngước lên đối mắt với Hoàng Đức Duy, điều anh ta vừa nói là sao? Nếu là thật thì chẳng phải cô là một người sắp chết à? Nhưng cô đâu có bệnh tật hay di truyền gì đâu?

Phương Lan cúi xuống, nhìn chăm chăm vào cuốn sổ chi chít chữ của mình, đầu nảy lên nhiều ý nghĩ sượt qua, nhưng cũng bình tĩnh lại đôi phần, cô tiếp tục hỏi.

"Thế... 'người mới' nghĩa là gì? Người mới vào cửa thì gọi là người mới hết sao?"

"Chính xác, người mới là người lần đầu vào cửa. Nhưng..." Đức Duy ngừng lại, nhìn Phương Lan với ánh mắt đánh giá, dò xét.

"Như em, lần đầu vào mà vẫn giữ được bình tĩnh, không gào khóc, không hoảng loạn...Hiếm lắm. Anh từng thấy người mới nôn ra máu vì sốc. Em thì..." Duy nghiêng đầu, cười một cách mơ hồ, "có tố chất. Có thể đào tạo được."

Phương Lan cười trừ, đưa tay gãi má, cô sẽ coi đó là một lời khen vậy. Cô thật ra chẳng bình tĩnh gì cho cam, tay run, người đổ mồ hôi lạnh liên tục, tâm trí gào thét điên cuồng khi tiếp xúc với không khí ở đây, chí ít cô hiểu rằng bản thân nên biết sợ, nếu không sợ thì chính bản thân cô là một con nhỏ bị điên, có vấn đề về đầu óc.

Anh ta bảo đào tạo, đào tạo cái gì chứ? Nhưng cô không hỏi câu đó, ít nhất là bây giờ.

"Còn cấp độ thì sao? Có phân cấp gì không anh?"

"Có. Như anh đã nói, người sẽ có 12 cấp cửa. Em có thể vào bất cứ cấp nào vào lần đầu. Ví dụ em là người mới, nhưng cái cửa tụi mình đang ở đây là cấp 7 của anh, mà cấp 7 thì..." Anh bật cười, nhẹ giọng, "cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam."

"Lỡ như chết thì sao?" cô hỏi nhỏ, tay chăm chú ghi chép như đang viết chương đầu với vài dòng mô tả cho tiểu thuyết.

"Ừmmmm, chết thì...chết luôn. Thể xác ngoài kia sẽ mất liên kết. Mà thôi, đừng nghĩ xa quá. Mới đến mà lo chết sớm thì không nên đâu."

Duy đứng dậy, vươn vai, bước ra kiểm tra khóa cửa rồi tắt đèn. Ánh sáng mờ mờ từ bóng đèn tường vẫn hắt ra chút ánh sáng vàng úa, đủ để thấy nhau trong bóng tối.

"Trong cửa có một thứ gọi là "điều kiện tử vong.""

"Ai bất cẩn, sẽ vô mình kích hoạt điều kiện tử vong, và bị out ra sớm. Vậy nên là-"

"Ngủ đi, mai có thông báo gì thì phải tỉnh táo. Cửa không có lòng thương đâu."

Nói xong, Đức Duy đặt mình xuống giường, nằm nghiêng sang một bên, sớm chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều.

Phương Lan thì khác. Cô đã quen với việc thao thức vào ban đêm. Những đêm viết kịch bản tới sáng, những lần thức trắng để chỉnh từng chi tiết cốt truyện - thói quen đó sẽ không tự dưng biến mất chỉ vì một căn phòng xa lạ.

2h45, Cô nằm im, mắt mở to nhìn lên trần nhà xám ngoét, khách sạn cũ đến độ có những vết mạng nhện ở góc tường, khung cảnh hệt như trong những mẩu truyện kinh dị mà cô từng đọc.
......

Sột, soạt, sột, soạt.

Một âm thanh khẽ vang lên từ ngoài hành lang.

Tiếng kéo lê, nặng nề và chậm rãi, như ai đó đang lôi một vật thể khổng lồ qua nền sàn đá cũ kỹ. Không vội vã. Nhưng dứt khoát. Cô đếm trong vô thức, 1 nhịp nghỉ, 1 nhịp kéo.

Bộp.

Dường như có gì đó đập nhẹ vào cửa phòng 207.

Trần Hoàng Phương Lang nín thở, mím môi.

Hoang Đức Duy vẫn ngủ say.

Tiếng kéo tiếp tục vang xa dần, rồi im bặt. Một khoảng lặng kéo dài như thể thế giới ngoài kia cũng nín thở cùng cô.

Cô ngồi bật dậy, cầm cuốn sổ tay, lặng lẽ bước ra cửa, ghé mắt nhìn qua lỗ nhỏ.

Ngoài hành lang chỉ còn sương mờ và một vết kéo sẫm màu dài mờ mờ trên sàn gạch...


___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip