hvtt&nldh
Đi ngang, lướt qua, lại chẳng gặp nhau
Quay đầu, ngoảnh lại, vẫn là lỡ mất.
###
Trời mưa tí tách. Những giọt nước gõ nhịp lộp bộp lên cửa kính tiệm cà phê ở góc phố rồi chậm rãi lăn dài thành từng vệt trong suốt. Hà Nội đã chìm trong cơn mưa dai dẳng suốt cả tuần nay, bầu trời xám xịt, cái lạnh ẩm ướt len lỏi vào từng bước chân ngoài phố. Người đi vội vã dưới những tán ô, hơi thở vội vàng tan vào màn mưa xám đặc.
Qua lớp kính mờ hơi nước, thế giới bên trong tiệm cà phê lại như mang theo một nhịp điệu khác. Tiếng mưa ngoài kia hóa xa xăm, chỉ còn chút dư âm sót lại. Hương cà phê rang thơm lừng hòa lẫn với mùi bánh mới nướng, quyện lại thành hơi ấm dịu dàng xoa dịu người ta khỏi cái lạnh ngấm vào da thịt.
Thảo vừa dỡ xong mẻ bánh thứ hai trong ngày. Thời tiết chuyển lạnh, khách tìm đến hương vị ngọt ngào nhiều hơn khiến tiệm lúc nào cũng tất bật rộn ràng trong tiếng nói cười cùng âm thanh ly tách va chạm vào nhau.
- Chị Thảo ơi, có đơn hàng mới này. Chị giao giúp em với nhé.
- Ừ, để đó cho chị. Tiện thể chị ghé mua ít đồ luôn.
Thảo gật đầu, rửa tay rồi tháo chiếc tạp dề bám mùi bột mì treo gọn lên móc gỗ. Trước khi đi còn tranh thủ đùa giỡn với cậu nhân viên mới thêm đôi ba câu. Tiếng chuông leng keng vang lên khi cánh cửa mở ra. Ngoài kia, mưa vẫn trắng xóa cả con phố, nước dềnh lên loang loáng phản chiếu những cột đèn đường run rẩy. Thảo kéo cao cổ áo khoác, ôm gọn túi bánh còn ấm trong tay. Cô hít một hơi, để cho cái lạnh buốt hòa lẫn với mùi ngọt ngào từ chiếc túi giấy rồi cắm đầu chạy một mạch đến chỗ để xe, bóng dáng khuất dần trong làn mưa đang rơi đều như chưa từng có ý định dừng lại.
Cùng khoảnh khắc ấy, ngay phía đối diện, một tiếng chuông cửa khác cũng vang lên. Hằng đẩy cửa bước vào hiệu sách, đặt cây dù ướt sũng dựa vào tường. Với tay bật đèn, căn phòng nhỏ sáng lên trong tiếng mưa rơi rả rích. Vốn hôm nay định đóng cửa nghỉ vì đang cảm lạnh, nhưng lúc sáng lại có một vị khách nhắn tin nhờ em tìm giúp vài quyển sách cần gấp. Thôi thì mở cửa thêm chút nữa vậy, Hằng nghĩ.
Công việc dọn dẹp chuẩn bị mở cửa chẳng tốn bao nhiêu thời gian, chẳng mấy chốc em đã yên vị sau quầy, tiếp tục đọc dở cuốn tiểu thuyết yêu thích. Chữ nghĩa cuốn lấy tâm trí nên đến khi lần nữa ngẩng đầu lên, bên ngoài trời đã tối sẫm. Người khách hẹn từ trước vẫn chưa đến.
Mưa rơi dai dẳng như chẳng muốn ngừng. Hằng khép quyển sách lại, lưng tựa hờ vào ghế. Một cơn ho kéo dài khiến ngực em rát buốt, cổ họng khát đến mức chỉ muốn tìm một ly trà gừng ấm để xoa dịu. Ý nghĩ ấy thoáng qua, kéo ánh mắt Hằng dừng ở tiệm cà phê đối diện - nơi ô cửa kính sáng đèn, hơi ấm từ bên trong như hắt sang tận nơi em đang ngồi.
"Hay là sang mua một ly..." - em thầm nghĩ, ngón tay lần mò đến túi quần trống rỗng. Ngẩn người một lúc mới nhớ ra mình đã để quên ví ở nhà, Hằng bật cười tự trách sự đãng trí của bản thân, chỉ đành ngồi yên tiếp tục chờ đợi.
Tiếng chuông cửa vang lên, vị khách hẹn từ trước vội vã bước vào, mang theo hơi ẩm của mưa và tiếng xin lỗi vụn vặt.
- Xin lỗi cậu nhiều nha, hôm nay nhiều việc bất ngờ quá nên tôi không qua sớm hơn được.
Người đàn ông với ánh mắt đầy áy này cùng hơi thở đứt quãng nhìn em. Dường như anh ta cũng vừa chạy tất tả đến đây. Hằng nhìn bộ dạng ấy cũng không nỡ trách móc làm gì, chỉ phẩy tay.
- Không có gì đâu, anh nói mình cần tìm những cuốn sách nào nhỉ?
Việc tìm sách kéo dài hơn dự tính. Đến khi vị khách kia rời đi, gió lạnh ùa vào theo cánh cửa để lại một khoảng lặng khiến Hằng hơi chới với.
Em xoay người, mắt vô thức nhìn về phía bên kia đường. Quán cà phê đã tối đèn, chỉ còn bóng người chủ tiệm đang khom lưng khóa cửa. Cảnh tượng đơn giản thôi, nhưng khiến lồng ngực em thắt lại - cảm giác như vừa bỏ lỡ một hơi ấm mà bản thân đã khao khát suốt cả buổi.
Hằng quay lại quầy lấy túi xách cùng áo khoác, hít một hơi dài. Em mỉm cười nhạt, nụ cười mà chính mình cũng thấy chua chát.
- Thôi... về nhà thôi.
###
Giáng Sinh năm nay Thảo cho nhân viên về sớm. Tiệm đã đóng cửa, chỉ còn lại dư âm mùi cà phê ấm và chút hương quế lẩn khuất trong không khí. Cô chỉnh lại chiếc khăn len quanh cổ, mở cửa bước ra. Đèn trang trí ngoài phố sáng rực, cứ mỗi góc đường là một màu sắc riêng: vàng nhạt của bóng đèn sợi tóc, xanh đỏ của dây đèn nhấp nháy, lấp lánh trên mái tóc của những đứa trẻ đang ríu rít chạy tung tăng. Thảo bước đi chậm rãi, lòng có chút nhẹ nhõm, cũng có chút trống rỗng. Cô mở điện thoại nhắn cho chị Lan: "Chị tới nhà thờ chưa?"
Ngay khoảnh khắc ấy, ở phía ngã tư đối diện, Hằng đẩy cửa hiệu sách bước ra. Trong tay là túi giấy nâu gói một quyển sách mới, kẹp thêm chiếc bút máy nhỏ - món quà Giáng Sinh mà em tự thưởng cho bản thân. Tiếng chuông gió treo trên cửa leng keng theo từng cử động hòa cùng âm thanh rộn rã ngoài đường. Hằng hít nhẹ luồng không khí se lạnh, đưa tay kéo mũ len xuống che đi hai vành tai đã ửng đỏ.
Hai người, hai bên đường, cùng hòa vào dòng người qua lại giữa ngã tư. Thảo cúi xuống, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Hằng vừa siết quai túi, vừa ngẩng đầu nhìn đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Dòng người ùa sang như một cơn sóng nhỏ.
Trong khoảnh khắc ánh đèn hắt qua, Thảo ngẩng lên, bắt gặp một dáng hình đi ngược chiều lướt ngang qua tầm mắt. Rất quen. Quen đến mức trái tim đập chậm mất một nhịp, như có bàn tay vô hình siết chặt. Cô giật mình ngẩng lên, muốn nhìn kỹ hơn. Nhưng đám đông phía sau ào ạt xô tới, buộc cô phải bước tiếp.
Tiếng cười, tiếng nói, ánh đèn rực rỡ như kéo cô về phía trước, để lại sau lưng một cảm giác hụt hẫng. Thảo dừng lại, xoay người tìm kiếm. Nhưng giữa biển người chen chúc, tất cả những gì còn nhìn thấy chỉ là một bóng lưng cùng chiếc mũ hồng mờ dần rồi mất hút. Cô thở dài khẽ khàng, lắc đầu tự nhủ mình đã nhầm rồi bước tiếp như chẳng có gì vừa xảy ra.
Còn Hằng cùng lúc ấy đang băng qua đường, bàn tay em lục tìm trong túi xách xem có bỏ quên món đồ nào ở tiệm không. Mùi hạt dẻ nướng từ xe hàng ven đường len vào khứu giác khiến bước chân chậm lại. Rồi bất chợt, như bị một sợi dây vô hình khẽ kéo, Hằng ngừng lại giữa dòng người. Em quay đầu về phía sau.
Một khoảnh khắc rất ngắn thôi, nhưng cũng đủ để tim Hằng xao động. Giữa biển người trôi qua như sóng, chỉ kịp thấy bóng dáng một người phụ nữ cùng chiếc khăn choàng đỏ nổi bật dưới ánh đèn vàng. Hình ảnh ấy vụt biến mất, nhanh đến mức em không dám chắc liệu nó có thật hay không.
Em khẽ thở ra, một tiếng thở vướng giữa lồng ngực. Nửa như tiếc nuối, nửa như chẳng hiểu vì sao mình phải quay đầu. Cái cảm giác ấy giống như một bản nhạc vừa đến đoạn ngân đẹp nhất thì đột ngột tắt. Hằng siết quai túi chặt hơn, cắt mình ra khỏi dòng suy nghĩ rồi tiếp tục sải bước, hòa vào biển người đang hối hả chạy về phía những bữa tiệc Giáng Sinh.
Hôm nay thời tiết thật đẹp. Trời vẫn lạnh, nhưng không rét buốt như mọi năm, gió chỉ khẽ chạm vào da thịt rồi tan biến, để lại chút tê tái dễ chịu. Hằng kéo cao cổ áo khoác, đưa mắt nhìn quanh, thầm biết ơn vì đã đồng ý lời rủ rê đi dạo tối nay của chị Dung. Thành phố những ngày Giáng Sinh vốn đã rực rỡ, nay càng như được khoác thêm lớp áo choàng lấp lánh. Dãy đèn trang trí giăng từ ngọn cây này sang ngọn cây khác, lung linh như dải ngân hà rơi xuống. Từng hồi chuông nhà thờ ngân nga trong không khí, xen lẫn tiếng ca vang trầm bổng của ca đoàn bên trong, âm thanh bài thánh ca len vào từng kẽ gió, mang lại cảm giác vừa linh thiêng vừa an lành.
Hằng khựng lại đôi chút trước bậc thềm nhà thờ, ánh mắt bị hút vào hình ảnh cặp tình nhân đang quỳ cạnh nhau, tay đan vào tay, khẽ thì thầm lời nguyện cho trọn đời bên nhau. Trong ánh sáng lung linh, nụ cười trên môi họ vừa dịu dàng vừa vững chãi. Hằng bất giác mỉm cười, lòng dâng lên một nỗi khát khao mơ hồ. Không biết bao giờ mình mới gặp được một người như vậy... một người để cùng nhau đi qua mùa đông dài, để không còn thấy lẻ loi giữa dòng người tấp nập này.
Ý nghĩ đó chỉ kịp thoáng qua, rồi bị kéo về thực tại bởi một xe kẹo bông gòn nho nhỏ bên đường. Từng sợi kẹo trắng muốt xoắn tròn như đám mây được người bán khéo léo quay trên que, hương ngọt dịu lan ra theo gió. Em dừng lại, ngắm nhìn một bé gái tíu tít níu tay mẹ đòi mua, đôi mắt lấp lánh khi ôm lấy phần kẹo to hơn cả gương mặt mình. Một nụ cười hiện nơi khóe môi mang theo chút ấm áp ngọt ngào. Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm, có tiếng điện thoại vang lên đâu đó bên kia đường.
"Alo? Em tới nhà thờ rồi nè, chị đang ở chỗ nào đó?"
Giọng Thảo lẫn trong nhịp thở gấp gáp khi chen qua dòng người. Tay cô cầm điện thoại, mắt đảo quanh khung cảnh rực rỡ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Bất chợt, khi tiếng chuông nhà thờ dồn dập vang lên, Thảo khựng lại. Một cảm giác déjà vu ập đến, mạnh đến nỗi cô phải dừng bước. Khung cảnh này... những ánh đèn, tiếng người, vị ngọt trong không khí, tất cả đều như cô đã từng đi qua, từng đứng ở đây, từng cười nói cùng ai đó. Một thoáng mơ hồ khiến tim cô hụt hẫng, như có gì đó đã vuột khỏi tay mình từ lâu.
"Thảo?" - giọng chị Lan trong điện thoại kéo cô về lại với thực tại.
"Gần đài phun nước, chị đang đứng cạnh bức tượng nè."
Thảo ngẩng lên, bước vội về hướng ấy, vừa đi vừa chăm chú nghe. Nhưng giữa dòng người đông đúc, cô vô tình chạm vai ai đó. Lực chạm đủ mạnh để khiến cả hai khựng lại.
Hằng cũng bất ngờ, đôi mắt giật mình nhìn sang. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có điều gì đó khiến tim em nhói lên - như thể quen thuộc, như thể đã từng lướt qua trong một giấc mơ. Nhưng rồi, chẳng ai nói gì. Họ chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu mình vẫn ổn, rồi lại để dòng người cuốn trôi mỗi người về một hướng khác.
Tim Hằng còn rung lên một nhịp, dư âm kỳ lạ của lần chạm vai ấy khiến em thoáng bối rối. Nhưng vừa ngẩng đầu, ánh mắt đã bắt gặp ngay chị Dung đang vẫy tay từ phía bên kia đường.
"Chị Dungg!" - âm thanh cất lên tràn ngập sự phấn khích. Hằng quên đi nhịp tim lỡ bước ban nãy, lao nhanh về phía trước vòng tay ôm lấy người chị gái thân thiết của mình.
- Chị đợi em lâu chưa?
- Chị mới tới thôi. Mà nãy em đụng phải ai dợ?
- Hong có biết, người lạ thôi à.
- Em hỏng nói xin lỗi hả?
- Sao em phải làm vậy? - Hằng ngước mắt ngạc nhiên, vô tư đáp. - Phải hạn chế bắt chuyện với người lạ chớ?
Chị Dung bật cười, xoa nhẹ mái tóc em.
- Phật nói, nếu vô tình va phải một người nào đó mà nói lời xin lỗi, thì có thể cả hai sẽ bắt đầu một mối nhân duyên.
- Nhưng em đâu có nhu cầu bắt đầu một mối nhân duyên đâu?
- Chứ đứa nào suốt ngày nhõng nhẽo than cô đơn với chị?
Hằng cứng họng, chỉ còn cách chun mũi làm bộ nhăn nhó, rồi lảng sang chuyện khác để che đi sự chột dạ.
Ở phía bên kia, Thảo cuối cùng cũng tìm thấy người mình cần.
"Chị Lan!" - giọng cô vang lên đầy vui mừng, vội vàng hớn hở chạy về phía người phụ nữ với chiếc máy ảnh đeo trước ngực.
- Chị đợi lâu chưa?
- Cũng hơi hơi. Mà áo em dính gì kìa. - Chị Lan chỉ vào tay áo Thảo, một vệt kẹo bông gòn tan chảy còn sót lại.
- À... chắc hồi nãy va phải ai đó nên dính á.
- Va phải hả? Rồi có nói xin lỗi không?
- Lúc đó em đang gọi cho chị, nên chỉ vẫy tay rồi đi tiếp thôi... mà sao chị hỏi kỹ vậy?
Phương Lan mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
- Phật nói, nếu vô tình va phải một người nào đó mà nói lời xin lỗi, thì có thể cả hai sẽ bắt đầu một mối nhân duyên.
- Hả?
- Ừm. Nãy chị cũng mới xin lỗi một người nè.
Thảo thoáng khựng lại. Câu nói vô tình như kéo sợi chỉ mỏng manh nào đó trong lòng cô. Mối nhân duyên ... Cô bỗng nhớ lại cảm giác lạ lùng khi va vào người kia. Một nhịp tim hụt hẫng, một thoáng mơ hồ như từng thân thuộc. Bàn tay cô khẽ đặt lên ngực trái, nơi tim mình vẫn còn dồn dập.
- Chị à, lúc nãy em lại déjà vu nữa. Cảm giác y hệt như mấy năm trước.
- Vậy hả?
- Dạ. Nhưng... năm nay, nó hơi khác.
Ánh mắt Thảo xa xăm, hoài niệm lẫn lộn với tiếc nuối.
- Em thấy cứ như mình đã có một mối tình ở đây vậy, mà cũng có cảm giác... hình như mình đã bỏ lỡ người ta rồi...
Phương Lan nhìn đứa em đang hoang mang giữa ngổn ngang cảm xúc, im lặng một lúc, rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
- Vậy thì... mình đi cầu nguyện đi,
- Cầu nguyện, cho những người yêu nhau... sẽ không bỏ lỡ nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip