hvtt&nldh

cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng, em ngồi thụp xuống sàn như thể tất cả sức lực trong người bị ai đó rút cạn. trái tim vẫn đập dồn dập vì quãng đường ngắn mà em đã chạy bằng tất cả nỗi hoảng sợ trong lòng. mọi thứ bên trong rối loạn hết cả lên, như thể tất cả quá khứ ập về cùng một lúc, va vào nhau thành cơn lốc quăng quật trái tim đến nghẹt thở.

em đã không kịp chuẩn bị cho chuyện này, em không nghĩ mình sẽ gặp lại chị; không phải ở nơi ấy, không phải vào một buổi chiều ẩm ương giữa những hàng quán chen chúc và tiếng xe cộ hỗn loạn. chị đứng đó, cách em chỉ vài bước chân. vẫn là đôi mắt cũ kỹ ánh lên chút gì đó vừa thân quen vừa buốt giá gợi nhớ về những ngày tháng đã qua - những ngày tháng lúc em yêu chị đến mức đánh mất chính bản thân mình.

em chẳng thể lý giải nổi lý do vì sao mình lại bỏ chạy như thế, chỉ là cơ thể phản ứng trước cả suy nghĩ. đầu óc em quay cuồng, cổ họng nghẹn lại như có cơn mưa lớn trút thẳng vào lồng ngực. bàn tay run run siết lấy vạt áo như có điều gì đang vỡ ra thành trăm mảnh. bản thân không thể ngăn nổi mình run rẩy vì em biết, nếu đứng đó thêm một phút, em sẽ khóc. nếu để chị cất tiếng gọi, em sẽ yếu lòng. nếu nhìn lâu hơn nữa... em sẽ lại chạy về phía chị, mà em thì không chắc liệu mình có còn đủ sức để bước vào hay bước ra thêm bất cứ lần nào hay không, nếu ta lại bắt đầu một lần nữa.

mình đã đi qua những tháng ngày không có nhau vất vả ra sao, em hiểu rõ hơn ai hết. và nếu hôm nay em quay đầu lại... mọi thứ có thể sẽ bắt đầu, hoặc kết thúc ngay tại đó. em không biết liệu điều nào mới là đáng sợ hơn.

em thấy mình thật buồn cười - đã đi xa đến thế, đã tự thuyết phục bản thân đủ nhiều lần rằng "mình ổn", vậy mà chỉ cần một ánh mắt cũ kỹ xuất hiện thôi, cũng đủ làm viết thương đã lành bỗng chốc rớm máu trở lại.

tựa đầu vào cánh cửa lạnh ngắt, em nhắm mắt lại. không có nước mắt. em đã khóc đủ rồi. chạy, trốn. như cách mà ngày xưa em vẫn thường làm, cũng là cái cách em từng nhẫn nại ở lại, chỉ để rồi một ngày phải dùng hết can đảm mới dám quay lưng rời đi.

ký ức như cuộn phim chợt mở ra trong tâm trí, em nhớ những lần chị siết lấy em như thể em là thứ cuối cùng chị còn giữ được, nhớ cả những lần em thầm khóc mà vẫn cố ôm chị, vì nghĩ chỉ cần yêu đủ nhiều thì mọi tổn thương sẽ lành lại.

nhưng không phải vậy, phải không chị? yêu nhiều đến đâu mà không được yêu đúng cách, thì cuối cùng cũng chỉ là tự giết mình một cách chậm rãi mà thôi.

đã từng cắn chặt môi cố để không bật khóc, để chị không biết rằng em đau, vì em sợ nếu mình yếu đuối quá, chị sẽ thấy phiền, sẽ nghĩ em không còn yêu chị. em đã từng nghĩ chỉ cần em không bỏ đi, chỉ cần em nhẫn nại thêm một chút thì chị sẽ thay đổi. nhưng mỗi lần em im lặng là một lần chị lùi sâu hơn vào cái tôi của mình, còn em thì cứ lùi dần về phía không còn được yêu thương nữa.

đêm đó, khi em xin chị nhẹ lại một chút, khi giọng em khản đặc, khi em đẩy chị ra mà chẳng đủ sức, em đã biết mình không còn đủ can đảm để yêu chị thêm nữa.

em không giận chị đâu, thật đấy. em chỉ buồn. buồn vì mình đã từng gần nhau đến thế mà lại chẳng thể giữ lấy nhau tử tế. buồn vì có những ngày em đã khao khát được gần bên chị, được chạm vào chị như chạm vào ánh sáng cuối ngày; dẫu biết là ngắn ngủi mà vẫn mong được ở cạnh thêm chút nữa, để trái tim kịp nói lời tạm biệt.

em đã từng rất yêu chị, yêu đến mức tưởng rằng chỉ cần cố gắng là sẽ đủ để giữ lại tình cảm đôi ta. em đã nghĩ chỉ cần em mềm mỏng hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút, cam chịu hơn một chút, thì chị sẽ nhìn thấy em - không phải chỉ mỗi cơ thể, mà là cả trái tim, sẽ học cách yêu em như em mong cầu. nhưng em đã sai rồi. chị yêu em theo cách của chị - mãnh liệt, độc chiếm, nồng nàn và ngột ngạt. còn em, em chỉ cần một người dịu dàng.

tụi mình đã từng rất hạnh phúc... hoặc ít nhất, em đã từng tin rằng bản thân hạnh phúc khi được ở cạnh chị.

chị đến vào một đêm tháng mười, khi sài gòn đã thôi oi ả và những cơn mưa bắt đầu gõ nhẹ lên mái hiên quán quen. ta đã uống với nhau rất nhiều hôm đó, rồi lại tiếp tục uống trong những đêm sau nữa - như thể rượu là thứ duy nhất giúp em đủ can đảm để mở lòng, và chị là người duy nhất khiến em muốn làm điều đó.

em đã kể cho chị nghe những điều em chưa từng nói với ai khác - những vết thương em mang theo từ thuở còn quá nhỏ để hiểu về yêu thương, những lần em phải tự gồng lên để không cảm thấy mình yếu đuối, những loay hoay trong việc làm sao để được công nhận, được chấp nhận, và không bị bỏ lại. chị đã ở đó, lắng nghe em bằng sự dịu dàng chưa ai từng dành cho em, xoa dịu đứa trẻ vẫn đang hoảng loạn bên trong em - đứa trẻ mà em cứ ngỡ đã bị chôn vùi từ lâu.

chị nói rằng em xứng đáng được yêu thương. rằng em có giá trị, em không cần phải gồng lên để trở nên mạnh mẽ, vì ngay cả trong những phút giây yếu đuối nhất, em cũng vẫn là em - đủ đầy, đáng yêu, đáng được giữ lấy.

chị bảo - "chị muốn em biết thế nào là được yêu rất nhiều bởi một người."

đó là câu nói đến giờ em vẫn còn nhớ như in, như thể nó đã khắc vào đại não em một lời cam kết, một lời hứa cho điều gì đó dịu dàng mà em chưa từng nghĩ sẽ có được trong đời.

đêm ấy, em đã khóc rất nhiều trên vai chị. khóc đến nấc lên mà không sao dừng lại được. từng giọt nước mắt như bóc trần những nỗi đau chưa kịp gọi tên, hóa thành hơi ấm nơi vai áo chị - và lần đầu tiên, em thấy mình nhỏ bé mà không xấu hổ vì điều đó.

em từng nghĩ mình sợ tình yêu. nhưng không - em chỉ sợ bị tình yêu làm cho tổn thương. và chị đã đến, trao cho em một phiên bản khác của việc yêu: bao dung, dịu dàng, không đòi hỏi. chị luôn khuyến khích em sống đúng với bản thân, luôn nhắc em rằng em có quyền được chọn điều tốt hơn cho chính mình, và luôn nhẹ nhàng kể cả khi em vụng về, bướng bỉnh, hay đôi lúc... hơi khó chiều.

em đã nghĩ, nếu tình yêu bắt đầu như thế thì chắc chắn nó sẽ đi đến những điều thật đẹp. nhưng hóa ra... tình nào cũng chỉ đẹp khi còn là những điều mới bắt đầu.

em nghĩ mọi thứ bắt đầu từ lần đó - cái đêm em trở về sau chuyến công tác, khi chị bắt gặp em được một đồng nghiệp đưa về tận nhà. em nhớ rõ ánh mắt chị lúc ấy: không giận dữ, không chất vấn, chỉ là im lặng - một sự im lặng khiến em lạnh sống lưng. và rồi, nỗi nhớ, cùng thứ ham muốn chiếm hữu mà chị luôn gọi là tình yêu, đã khiến đêm đó trở thành một đêm đau đớn đến tận xương tủy.

kể từ đó, những cuộc yêu không còn là nơi chúng ta tìm về nhau nữa. chúng biến thành cách chị khẳng định quyền sở hữu, là nơi chị trút lên em tất cả cảm xúc hỗn loạn trong lòng. mỗi cái chạm đã không còn dịu dàng, mỗi cái ôm không còn là âu yếm - chúng trở nên mạnh bạo, vội vã, và lạnh lẽo như thể nếu không siết chặt lấy em thì chị sẽ mất em mãi mãi. nhưng càng bị giữ chặt, em càng cảm thấy mình đang trôi xa khỏi chị.

em không còn nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình cầu xin chị dừng lại, bao nhiêu lần em khóc và nói rằng bản thân đang rất đau. nhưng chị không dừng lại. chỉ sau khi mọi thứ đã xong xuôi, chị mới ôm lấy em, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ, rót vào tai em những câu nói hoa mỹ mà em từng rất tin

- "chị nhớ em..."

- "chị yêu em mà..."

- "đừng đẩy chị ra nữa, hằng..."

và em - vẫn là em của những ngày dễ mềm lòng - lại để mình tan chảy vì vài câu nói ấy. dù phần thân thể em vẫn còn đau, dù trái tim em đang rạn dần từng vết nhỏ.

thứ tình yêu mà em từng nghĩ là đẹp đẽ, từng nghĩ là cứu rỗi, bỗng chốc chẳng còn chút gì lấp lánh. nó không còn là nơi để em dựa vào, mà biến thành những mảnh vỡ sắc lạnh, cứa vào tim em mỗi lần em cố ôm lấy nó. càng giữ lại càng rướm máu. càng yêu lại càng tan nát.

em vẫn luôn nghĩ, tình cảm không phải là thứ có được chỉ trong một sớm một chiều, và cũng chẳng phải cứ nói phai tàn là sẽ tàn phai. nhưng mọi sự đổ vỡ, em tin, đều bắt đầu từ những vết nứt nhỏ nhất - âm thầm, dai dẳng, để rồi một ngày vỡ toang như chưa từng có gì níu lại được. phải không chị?

đau lòng biết bao, khi người từng nói trân trọng em, người đã từng ngồi nghe em kể về những tổn thương cũ, về nỗi sợ bị bỏ lại, người em tưởng là hiểu rõ những vết nứt trong em nhất - lại là người buông ra một câu nói cay nghiệt đến thế

- "em không đủ tự tin với bản thân mình nên mới sợ chị sẽ đi với người khác hả?"

chị ơi... có trời chứng giám, khoảnh khắc ấy em đã ước gì mình có thể chết đi ngay.

không phải vì câu nói đó quá lớn lao hay ghê gớm. mà vì chính người em tin tưởng nhất - người em đặt hết kỳ vọng, nghĩ là sẽ nhẹ tay với tổn thương của em nhất - lại là người giẫm lên nó một cách thản nhiên. không một chút ngập ngừng, không một chút nhận thức rằng chị vừa xoáy vào đâu trong tim em.

người ta vẫn bảo, kẻ làm ta đau nhất luôn là người biết rõ vết thương của ta nhất.

và ngay giây phút đó, em chỉ thấy tiếc nuối tột cùng vì đã từng mở lòng với chị - đã kể hết, đã tin hết, đã nghĩ rằng khi yêu nhau thì không cần giấu nhau bất cứ điều gì.

em buồn lắm, chị à.

vì nếu chị đã nghe hết những lời em bộc bạch... mà vẫn chọn tổn thương em như thế. thì hóa ra, chị đâu có thật sự để tâm?

ngược ngạo làm sao khi người từng nói rằng sẽ luôn ở bên em lại là người đã bỏ mặc em trong chính mối quan hệ của mình hết lần này đến lần khác. em không trách chị. em chưa từng thật sự đổ lỗi cho chị, hay cho bất cứ điều gì đã xảy ra giữa tụi mình. có lẽ mọi chuyện đều diễn ra đúng như nó phải là, và em chấp nhận điều đó như một lẽ thường tình sau tất cả.

có lẽ bài học lớn nhất mà em cần học, chính là đừng quá cố chấp với một điều mà ngay từ đầu mình đã mơ hồ biết sẽ không đi đến đâu. nhưng em vẫn giữ lại niềm tin - nhỏ xíu như một tia sáng cuối hầm tối - rằng - "biết đâu được."

biết đâu được, nếu em kiên nhẫn thêm một chút nữa?

biết đâu được, nếu chị cũng chịu thay đổi một lần vì em?

biết đâu được, nếu tụi mình thật sự sinh ra để đi với nhau đến cùng?

nhưng thời gian đã chứng minh rằng, chẳng có cái "biết đâu được" nào cả. chỉ có em - cứ lì lợm níu lấy một thứ tình cảm đã trượt ra khỏi tay từ lâu, tự trấn an mình bằng một thứ hy vọng mong manh vốn chưa bao giờ đủ lớn để cứu vãn bất cứ điều gì.

em nghĩ, chẳng ai trong tụi mình sai hoàn toàn. tụi mình chỉ là... đã quá tin vào điều mà tình yêu dạy trong phim ảnh - rằng nếu yêu nhau đủ nhiều thì sẽ vượt qua được mọi thử thách. nhưng thực tế luôn khác. và thực tế, lần này, đã chứng minh điều ngược lại.

em biết ơn khoảng thời gian đầu bên chị - khi mà em lần đầu tiên được biết thế nào là được nâng niu, được yêu như cách một đứa trẻ được chở che. nhưng dần dần, em chẳng còn cảm nhận được tình yêu đó nữa. không phải vì chị ngừng yêu em, mà bởi vì cách tụi mình yêu nhau quá khác.

có lẽ... em đã luôn đòi hỏi được yêu theo cách mà em mong muốn. trong khi chính em - lại chưa học được cách để yêu mình trước. em không nên đòi hỏi chị lấp đầy những khoảng trống trong em, nếu ngay cả em còn chưa đủ đầy với chính mình.

em không còn giận chị. cũng không còn oán trách hay dằn vặt như những ngày đầu em mới rời đi nữa. có lẽ tình yêu đến một lúc nào đó sẽ tự hóa thành nốt trầm lặng lẽ, như cánh chim vỗ mãi rồi cũng mỏi, như một người đã khóc quá nhiều thì nước mắt cũng thôi rơi.

chỉ là, dù đã cố gắng mạnh mẽ, có những lúc em vẫn nhớ về chị - theo một cách dịu dàng mà mệt mỏi. em nhớ ánh mắt chị buổi chiều mưa đầu tiên, nhớ giọng chị gọi tên em giữa đêm, nhớ cả những lần tay chị siết lấy em đến nghẹn thở, rồi lại dịu dàng vuốt tóc như chẳng có gì xảy ra. em đã yêu chị bằng tất cả phần mềm yếu nhất trong em - cái phần mà giờ đây, mỗi khi nhắc tới, em đều thấy mình thật ngốc.

chúng ta đã từng có rất nhiều điều để nói với nhau. vậy mà tới cuối cùng, em lại ra đi trong im lặng. không nước mắt, không níu kéo, không cả một cái ôm tử tế để nói lời tạm biệt. em không biết khi đó chị có thấy buồn không, có đứng lại nơi ngưỡng cửa trông ngóng em quay về chút nào không. hay chỉ đơn giản là đóng lại cánh cửa, như đóng lại một chương cũ đã không còn muốn đọc tiếp.

đôi khi em tự hỏi... nếu lúc đó em quay lại, ngẩng đầu nhìn chị một lần cuối, chỉ một lần thôi... liệu chị có tiến tới để hôn em không?

would a kiss be too much to ask?

chỉ là một cái chạm môi sau cùng, để biết rằng: tụi mình từng yêu nhau như thế.

________________________

lâu rồi kh ra chap, kbt có ai còn nhớ mình kh :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip