lan&khm
"cứ đổ tại cơn mưa".
một chiều mưa ấy, ta suýt mất nhau
###
mưa rồi, em ở đây một mình, chẳng chờ, chẳng đợi một ai cả.
mưa to lắm rồi, lời hứa hôm ấy chị từng hứa với em cũng trôi đi đâu mất, về một nơi xa xăm không bờ không bến.
ánh nhật và hoàn mỹ hẳn đã có một mối tình đẹp, đẹp từ cái thời còn là học sinh, thời mà từng câu nói, từng ý nghĩ sao mà ngây thơ, vụng dại đến thế. hai người gặp nhau thật tình cờ, trong một ngày mưa, dưới nhà giữ xe của trường. từng ánh nhìn, từng cử chỉ với nhau đều cho thấy rằng tình yêu đã dần nở rộ trong trái tim non dại ngày ấy của hai bạn trẻ. và cũng là một ngày mưa, ánh nhật đã ngỏ lời, ngỏ lời muốn làm người bạn đồng hành của hoàn mỹ, với thời hạn là một đời, và lời hứa hoàn mỹ vẫn còn nhớ như in: một đời thương em, một đời yêu em, thật nhiều, chắc chắn.
và cũng một ngày mưa, khi đôi trẻ trở thành một gia đình, cả hai đều có công việc riêng của mình, chị làm nghệ thuật, thời gian chị ở nhà còn ít hơn thời gian chị ở trên máy bay, bay đi bay lại, em ở nhà làm một cô giáo trẻ, hỗ trợ các em nhỏ đến được với giấc mơ con chữ của mình. hai người hai thế giới, hỏi hoàn mỹ có nhớ đến ánh nhật không? có, nhớ, nhớ lắm chứ, nhớ đến điên dại. hoàn mỹ nhớ những cái ôm ấm áp bởi vòng tay to lớn của ánh nhật, nhất là trong những ngày mưa lạnh dầm dề, nhớ từng lời nói, những lời an ủi động viên của ánh nhật dành cho em, nhớ cả những chiếc hôn từ vụng trộm của thời niên thiếu đến những chiếc hôn mãnh liệt hơn khi đã trưởng thành, nhưng đành chịu thôi, đặc thù công việc cả. dù có gọi điện qua video call từng đêm cho đến hàng giờ, em luôn vẫn đau đáu về một ngày nào đó được gặp lại chị.
trời mưa cuốn trôi mất rồi
từng lời hứa không xa rời
và cũng chính là một ngày mưa, chị trở về, đúng với điều ước của hoàn mỹ, nhưng em thấy lạ lắm.
chị sống vội vàng hơn, chỉ hỏi thăm em một cách qua loa, hoặc là không hỏi han gì em nữa, đi sớm về khuya, không còn những cử chỉ ấm áp như ngày đầu mới yêu.
hay thay, một ngày xám xịt, em bỗng dưng thấy một dòng tin nhắn từ điện thoại của ánh nhật do chị để quên ở nhà, hiện lên, từ một cô gái:
"dạo này ánh nhật vẫn ổn chứ
mình vẫn đợi cậu
đêm hôm đó chúng ta nồng cháy bên nhau quá nhỉ
mình muốn bên cậu cả cuộc đời này
bỏ quên đi cô bé mà cậu bảo là tình yêu cả đời gì đó đi
nhé"
chẳng ai nói ai một lời, mà thấy khóe mi ướt rồi
hoàn mỹ cảm thấy đất trời như sụp đổ, em khóc, em khóc vì thương mình, em khóc vì thương cho chính ảo mộng của mình, cái gì mà tình yêu, cái gì mà cả đời bên nhau, cái gì mà một đời thương em, tất cả hoá ra chỉ là hư vô, tất cả chỉ là giả dối.
em đi lang thang một mình trong mưa, vừa đi vừa nhớ lại những kỉ niệm ngày ấy cùng với ánh nhật, như muốn níu giữ lại một chút gì đó, thật khó, thật xa. bỗng bầu trời trong mắt em dần tối lại.
###
sáng hôm sau, em mở mắt ra, em đã thấy ánh nhật nằm kế bên mình. trông ánh nhật vẫn như ngày nào, nhưng phờ phạc hơn, xanh xao hơn, xanh xao hơn cả chính em hiện tại, nhưng thật sự em vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau của sự lừa dối, thế là em bèn ngủ thiếp đi tiếp.
- "hoàn mỹ à, chị thật sự có lỗi với em, là chị tệ bạc, là chị đã bỏ rơi em, là chị đã làm em lo lắng, là chị đã không rõ ràng trong các mối quan hệ của mình. em à, cô gái đó không là gì trong cuộc đời của chị hết, cô ta tán tỉnh chị trong lúc chị đi diễn xa, cô ta cố tình làm chị say để cô ta giở trò, nhưng chị chẳng hề động chạm gì đến cô ta cả, chị vẫn biết bảo vệ bản thân mình đầy đủ, tất cả những thứ về chị với cô ta đơn thuần về công việc, tuyệt nhiên không có những thông tin ngoài lề khác. em à, nhìn chị một lần thôi, em đừng đi, em đừng bỏ lại chị một mình, em à..."
- "chị vẫn nhớ, gần đến sinh nhật em rồi, nên là chị muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt cho em, vì thế chị đã cố gắng nhận thật nhiều công việc, để có thể cho em điều tốt nhất, ngày em sinh ra đời mà chị được đồng hành cùng em trong hành trình mới này, nên là em ơi..." - đoạn ánh nhật vừa nói vừa nấc nghẹn không thôi. chị sợ lắm, chị sợ mất em, sợ mất đi em trong những ngày mưa lạnh giá như thế này. và ông trời không phụ lòng người, hoàn mỹ bất ngờ ôm chầm lấy chị, ngụ ý rằng em đã tha thứ cho chị, và hiểu được tấm lòng của ánh nhật dành cho hoàn mỹ. không xa nhau nữa, không còn khoảng cách nào giữa đôi ta nữa. và vẫn là hôm ấy, vẫn là một ngày mưa, nhưng đôi ta lại có nhau.
cứ đổ tại cơn mưa, vì nó mà đôi mình thành đôi, nhưng cũng vì nó mà mình một chút nữa thôi là chia xa mãi mãi.
____________
trộm vía cúp le nào mình ship thì trong concert họ đều có hint :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip