tpl&btbc

nhiều hơn một lần bảo châu hỏi, nếu em chết, liệu phương ly có nhớ em không.

câu hỏi rải rác từ những dòng tin nhắn lúc nửa đêm đến nóng hổi nước mắt em rơi vì tình. hờn dỗi vu vơ của người đang yêu, ly bảo vậy, và rằng ả vẫn yêu em, dù cho sớm mai đem hai đứa hóa tan thành cát bụi.

ly sẽ ấp em trong vòng tay khi nhục dục chăn giường kéo đến, đặt lên môi em nụ hôn khô khốc thấm đượm cả hơi men lẫn ưu tư yêu đương, hay kể cả khi chúng nó bị nhấn chìm bởi vồn vã cuộc sống, tàn nhẫn trao nhau lời đắng cay, để im lặng giày vò và bảo châu bật khóc, phương ly lại thở dài, cố làm dịu đi cái nhíu mày, cho em thêm một điểm tựa.

- "đừng nói những lời không hay như thế, có thế nào chị cũng yêu em cả."

dấu yêu nức nở, vùi mặt vào lòng ả nũng nịu dịu êm. hương rỉ sắt hòa vào không gian, cho lựu đỏ thấm ướt tấm ga vừa thay mới. em yêu của ả, nhạy cảm với thế gian này.

- "em đâu có hỏi ly yêu em không? em bảo là ly có nhớ em không cơ mà."

ả cười, đưa tay lên vò nhẹ mái tóc tiếc thương, bồng bềnh xinh đẹp, nhưng rối.

- "khác gì nhau nào? yêu em thì mới nhớ em chứ."

- "khác mà, ly yêu em thì ly để đấy, ly biết là ly yêu, nhưng em không còn hiện hữu trong đời ly nữa, ly quên em đi mất."

"linh tinh." - tặc lưỡi, vò cho mây đen thành tổ quạ, lấp ló sau đám cỏ dại vườn nhà. - "em chả biến đi đâu mất cả, kể cả có biến thì chị vẫn tìm. không quên."

- "lỡ không thấy rồi sao?"

- "thì đến lúc đó, chị sẽ biến mất cùng em."

biến mất,

người ta không có khái niệm rõ ràng về điều này.

có thể là bảo châu, ôm dâu bỏ đi cả tháng trời vì giận phương ly. chặn số, hủy kết bạn, mọi hành động trẻ con phi lý mà một người có thể làm khi lần đầu đắm trong tình yêu, khôi hài vì cái mới mẻ ấy đã gói gọn năm năm sóng tình của em và ả. cái sự ngớ ngẩn đấy khiến ly vừa bực vừa thương, có chăng ả cảm nhận được cái lẫy hờn mong muốn được chú ý của châu. nhớ mà làm kiêu, ly gắt lên khi có ai hỏi, do phát hiện bảo châu vẫn cập nhật trạng thái, đăng ảnh đều đều, thi thoảng gọi cho ba má chị em báo bình an, và ả không biết, vì em biến mất rồi mà.

những lúc như vậy, phương ly phải cầm hoa cầm quà sang nhà châu, năn nỉ mãi mới được đấng sinh thành tối cao cho biết địa chỉ em ở. đà lạt, đà nẵng, đôi khi là sầm sơn, mũi né. giận sẽ trốn biệt, cho ả mải miết đi tìm.

rồi khi bắt gặp em tay trái cầm kem, tay phải cầm gập selfie, rong chơi ở một phiên chợ du lịch nào đó, chưa kịp gào lên hỏi em bị điên à? châu đã rưng rưng thổn thức, sao hứa là kiểu gì cũng tìm em? - ôi thôi, cổ tay em run run màu đỏ mận, như lưỡi dao đâm vào tim ả. thôi, em khóc là lỗi ả rồi.

thế thôi, đủ cho ly thở dài, hôn nhẹ lên trán, bé không sao là tốt rồi.

và nguôi giận.

ấy là một kiểu biến mất.

hoặc họ cũng có thể như ly, khi ả thông báo đang hẹn hò cùng bảo châu với mọi người.

đầu tiên là mẹ.

nuôi nấng bao năm, quá thừa để mẹ ả thất thần cả ngày, song sẽ tìm đủ mọi lý do ép hai đứa chia tay. ngay từ đầu ly đã, và sẽ không bao giờ đồng thuận việc bỏ rơi em vì "con là một ngôi sao, một người nổi tiếng, ly à", hay là "hai đứa còn trẻ, không có tương lai."

hy vọng đương nhiên cũng dập tắt theo lời người ta nói, sống đầu tiên phải biết nghĩ cho mình. yêu em là đương đầu với sóng gió, xã hội vùi dập, đánh mất rất nhiều thứ. yêu em là thật với lòng, nhưng đánh đổi bằng sự nghiệp, ước mơ, khát vọng cả đời.

không chống đỡ nổi, không ai ủng hộ, dùng đủ mọi cách, và cách cuối cùng của phương ly là biến mất.

rời khỏi ánh phồn hoa, rời khỏi vòng tay gia đình, ả dắt tay bảo châu biến mất khỏi thế giới.

thật lâu, cho đến khi nụ cười và tình yêu của em lay động được mẹ. mẹ giao phương ly cho châu, phải chăm sóc nhau thật tốt nhé. thế là hội gia đình đành cười cười đồng ý, có nhau là vui rồi.

nào có ai không thương phương ly và bảo châu, chỉ là niềm thương phải đi đôi với trách nhiệm.

phương ly chọn đánh thức nó bằng sự biến mất, như bảo châu đã luôn hỏi chị.

- "ly ơi, nếu ngày mai em chết, ly có còn nhớ em không?"

- "hâm thật rồi, đừng có chết, bé chết rồi thì chị phải sống sao?"

khi mà chị đã đánh đổi tất cả vì tình yêu, chỉ nguyện cầu cho em được sống, cho tình mình bất tử, trường tồn với thời gian.

sóng biển cuốn mây trời vào hồi ức.

- "châu ơi, em bé đang ở đâu ấy nhỉ?"

phương ly thấy đời lạ kỳ, thấy mình nhỏ nhoi, và chẳng hiểu sao đau thương cứ vội ập đến. không có nguyên do, mà sao có thể, ly ngẫm lại, chắc do ả không đủ an toàn để làm dịu linh hồn bảo châu thôi.

- "nếu tôi biến mất, em có quay lại không?"

________________________

mng nghĩ kết này là kết như nào =))
he hay se, nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip