ttd&nhl
nguyễn hoàng lan tự nhận mình là người hay ghen. dường như sự "chiếm hữu" của nàng rất lớn, không chấp nhận được việc người yêu mình "rời xa vòng tay" của mình.
trước giờ nàng quen người yêu cũ lại ít khi phải quan tâm đến việc này, có thể là do nàng vô tâm, cũng có thể là do người cũ cũng biết tính của nàng nên lại ít khi thắc mắc, cũng chẳng mấy khi "chọc" nàng ghen
thế nhưng đối với người yêu bây giờ, nguyễn hoàng lan thực sự không biết nên làm thế nào. nàng ghen điên lên được. có thể cho rằng mức độ ghen tuông bây giờ của nguyễn hoàng lan phải bằng mười hoạn thư cộng lại mới vừa được. nguyễn hoàng lan tự cho cái lý do khiến mình ghen tuông vô lối này là do trần thị dung quá mức hút mắt.
trần thị dung không chỉ có một vẻ đẹp bên ngoài mà lại còn có thêm một tính cách quá sức tuyệt vời. với bất kì ai em cũng rất tốt, rất lịch thiệp thậm chí là đôi khi còn hơi quá mức nhiệt tình, nguyễn hoàng lan tự thấy. thậm chí đôi khi nguyễn hoàng lan còn ghen hẳn với lại những người chị em thân thiết với cả trần thị dung nhiều năm.
nguyễn hoàng lan tự biết mình vô lý, thế nên chẳng nói gì với em. cứ im ỉm cho qua nhưng càng im lại càng tức.
- "dỗi gì em đấy, nay chị cứ né em, khó hiểu thật đó."
trần thị dung lau khô tóc xong lao lên giường ôm lấy chị người yêu trắng xinh đang vô cùng xụ mặt lướt điện thoại.
trần thị dung tự nhiên thấy lạ, bình thường giờ này mà rảnh thế thì đã ôm riết lấy cái máy chơi game rồi. nay lại ngúng nga ngúng nguẩy ở đây lướt điện thoại, lâu lâu lại liếc em thở dài. rõ là dỗi nhưng lúc nào cũng phải thể hiện ra là mình chẳng thèm dỗi gì em đâu.
- "tôi thèm gì mà dỗi em"
nàng quay mặt đi, định bụng gỡ tay em ra nhưng lại luyến tiếc hơi ấm, thôi cũng đành.
- "rõ dỗi còn gì, bữa giờ em san có làm gì chị ly đâu nhờ."
trần thị dung đưa tay xoa bụng nàng, tại vì đang ngồi xoa không đã nên trần thị dung tự cho mình cái quyền đẩy nàng nằm lăn ra giường. nguyễn hoàng lan vẫn vẩn vơ với đống suy nghĩ làm sao để hoạnh họe thì đã bị người bên kia ôm vật ra. ơ hay nhỉ, học đâu ra thói này thế?
thấy nàng chẳng phản ứng gì, trần thị dung tự biết người kia đang suy nghĩ vớ vẩn rồi. thế là tiện tay kéo gọn nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng.
- "thế nghĩ ra được lý do gì dỗi em chưa?"
- "bỏ ra trần thị dung, ai cho em ôm tôi như thế?"
nguyễn hoàng lan giương mắt lên lườm em, trong lòng nàng tự cho thế là có sức sát thương cao, nhưng dưới góc nhìn của trần thị dung thì rất là gợi tình. cứ như một con mèo chảnh chọe cào vào lòng em vậy, chẳng đau mà ngược lại còn hơi ngứa.
- "em ôm chị là chuyện hằng ngày vẫn làm, có gì mà cho hay không cho?"
nói dứt câu thì hôn liền tù tì lên chiếc miệng nhỏ cong cớn của nàng, không để cho nguyễn hoàng lan được phép phản bác một lời nào.
nguyễn hoàng lan cảm thấy bị áp bức thì liền muốn thoát ra khỏi vòng tay em. nhưng nàng cũng thừa biết nếu nàng vùng vằng mạnh bạo thì trần thị dung chắc chắn mạnh bạo hơn gấp mười lần. vậy nên chỉ còn một cách duy nhất là xuống nước lấy lòng trần thị dung.
bàn tay của nàng rút nhẹ đặt trên vai em
- "em san"
- "hửm"
trần thị dung nhìn chị người yêu lại giở cái trò cáo đội lốt mèo đến quen ngấy này cười cười
- "em san dạo này thân thiết với lamoon nhỉ"
- "hửm?"
chiêu thức này em chưa được trải qua, có chút ngạc nhiên nhìn nàng
- "chị nói gì?"
nguyễn hoàng lan cảm thấy hơi bị quê. nàng luôn tự biết cái máu ghen kia là vô lối, tại trần thị dung chưa bao giờ vượt mức pickleball với bất kì ai cả. thế mà hôm nay lại buột miệng thể hiện ra rồi.
- "chị... chị còn có việc, em san bỏ chị ra xíu đi đã"
trần thị dung lại giữ chặt hơn, tuyệt đối không để nàng có cơ hội thoát thân nào cả.
- "còn có việc gì quan trọng hơn em hả bé?"
- "em vô lý vừa"
nguyễn hoàng lan dù cho có quê, cũng phải quê "kèo trên", tuyệt đối không để cho ai nắm đuôi mình mà giật như thế cả.
- "chứ chị hỏi em thân với lamoon có lý chỗ nào hả bé?"
- "sao lại không có lý?"
nguyễn hoàng lan lại xù lông, cong cớn như một con mèo rồi. trần thị dung chỉ đành vuốt lông mèo thôi.
- "bé ghen hả?"
- "ai thèm."
- "ghen thì nói với em, có gì mà thèm hay không thèm?"
trần thị dung cắn nhẹ lên vành tai đang đỏ bừng của nguyễn hoàng lan, giọng càng lúc càng nhỏ dần, cứ lởn vởn quanh tai nguyễn hoàng lan.
trần thị dung đích thị là một con sói.
nguyễn hoàng lan chỉ kịp nghĩ một câu như thế.
nàng vùi mặt vào ngực trần thị dung lí nhí
- "thì ly ghen, ai bảo em cứ thế với tất cả mọi người. em làm chị cảm giác rằng, chị chưa bao giờ là người đặc biệt trong mắt em. chị cũng sợ mà..."
trần thị dung xoa dọc lưng nguyễn hoàng lan, cố nén cười dỗ dành nàng
- "chị ly sợ sao không kể cho em nghe? em không có đối xử với chị giống với mọi người đâu. làm gì có ai dám giật ngược em lúc 2 3 giờ sáng dậy nấu cơm cho chị? thậm chí lúc đấy còn phải chạy xe qua nhà chị vì chị không chịu đi qua chỗ em; có ai đòi ăn như chị không hả? rồi lúc chị bệnh chị đau em chạy đi chạy lại cỡ nào? có lúc dù bận việc rất nhiều nhưng thấy chị than nhớ thì em lại chạy qua nhà chị chỉ để gặp chị vài phút ngắn ngủi. nguyễn hoàng lan, không được có suy nghĩ như vậy về em chứ"
nguyễn hoàng lan mắt to tròn lấp lánh nghe trần thị dung "mắng" mà chực khóc, trần thị dung đương nhiên hiểu tính nết con mèo trắng phau này, xoa nhẹ má nàng rồi hôn lên cái miệng định nói kia.
- "không có ý trách chị, chỉ là sau này có gì thì nói với em, đừng im im như vậy chị sẽ tự làm chị khó chịu. khó chịu đủ rồi chị sẽ rời em đi, đó mới là điều em sợ."
- "... không có lần sau đâu mà"
- "dám có lần sau nữa là em phạt đó."
nguyễn hoàng lan gật đầu như cái máy trong lòng trần thị dung, thế thưng như vậy lại vô tình làm con sói trần thị dung thức tỉnh, đêm nay phạt liền cho nóng.
###
- "sao em bảo lần sau em mới phạt mà!!!!!!!!!"
trần thị dung đẩy đưa thêm mấy cái rồi hôn lên chặn miệng nguyễn hoàng lan
- "em nghĩ sẽ không có lần sau đâu, nên nếu lỡ mất cơ hội này thì lại tiếc quá nhỉ?"
__________
thấy cuti thì khen một lời !!! ( chê là tự ái ẩn fic )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip