11

tối hôm đó, ánh nhật ngồi trên bàn học để làm các bài toán nâng cao trong đầu chỉ toàn nghĩ về nhỏ mà cô ghét nhất

"má sao cứ nghĩ về nhỏ hoài vậy trời"

"phải làm bài, làm bài, làm bài đi"

cô không ngừng vò đầu bứt tóc để thôi không nghĩ về chuyện mình đã làm, nhưng đời mà dễ gì. Ánh Nhật ngồi ngẫm nghĩ lại thấy bản thân mình cũng quá đáng chỉ có mỗi lời xin lỗi thôi mà còn lôi cả đám bạn vào, dù tụi nó không phải là người chọi trái banh trúng hoàn mỹ

thế rồi cô không học bài nữa lấy điện thoại ra mở cuộc trò chuyện giữa mình và hoàn mỹ lên xem, đúng như cô nghĩ con nhỏ đó không thèm seen hay rep gì cả, cảm thấy bực bội vội vào stalk nhỏ coi sao. Khương Hoàn Mỹ không đăng gì nhiều cả, đúng là con người lowkey với xã hội mà

bài viết gần nhất là hai tấm ảnh hôm diễn văn nghệ ở trường của 6 tháng trước

"vãi lồn, giờ là tháng 6 mẹ rồi sao không để lấy chồng luôn rồi đăng"

ánh nhật rủa thầm cái con nhỏ lớp sinh này, nhưng mà nhìn kĩ thì con nhỏ này đẹp nét nào ra nét đó cũng giống em bé

'đụ, tao đang nghĩ quần què gì vậy trời'

cô chợt nhớ lại chuyện lúc nhỏ, cô biết nàng từ nhỏ khi cô còn bé vừa nhận thức được mọi thứ xung quanh trên đời thì ánh nhật đã biết được kế bên nhà mình còn có một cô nhóc trạc tuổi mình vừa mới chuyển tới vào ngày hôm kia

mẹ cô cũng dắt cô qua chào hàng xóm, lúc đầu cô cũng chả có ấn tượng vì với cái con nhỏ này cả được cái nhỏ lúc nào cũng lèm bèm bên cạnh cô, nhức hết cả đầu

ấy vậy mà cô có mắng nhỏ cũng không thèm nghe chỉ bĩu môi giận dỗi vào cái, khi được nghe ánh nhật dỗ ngọt bằng mấy viên kẹo thì hoàn mỹ sẽ hết giận ngay, lúc đó ánh nhật chỉ nghĩ trong đầu 'đồ con nít dễ dụ, mốt ai xui lắm mới làm chồng mày'

thế rồi ánh nhật cũng dần quen với sự có mặt của hoàn mỹ trong đời mình, cả hai cùng lớn lên, cùng nhau đến trường mẫu giáo, cùng nhau vào cấp 1. Cho đến một ngày bố mẹ hoàn mỹ không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và qua đời ngay trên đường đến bệnh viện, riêng hoàn mỹ thì chỉ bị trầy xước nhẹ do được mẹ che chắn. Khi gia đình ánh nhật biết tin này, vừa đến bệnh viện thì ông bà ngoại của hoàn mỹ đã ở đó, bà ngoại của hoàn mỹ không ngừng khóc lóc cho đôi vợ chồng trẻ vì còn quá nhiều thứ chưa làm và còn có cả cô con gái nhỏ nữa.

ánh nhật liếc mắt sang nhìn hoàn mỹ ngồi im lặng trên chiếc ghế phòng bệnh không khóc, không nói năng gì cả chỉ im lặng cúi gầm mặt nhìn chầm chầm vào hai đầu gối của mình, chả biết ánh nhật nghĩ gì liền nắm lấy tay hoàn mỹ kéo con bé ra sân sau bệnh viện để lại không gian cho người lớn

hoàn mỹ bị ánh nhật kéo nhưng không hề lên tiếng hỏi bất kù điều gì cả, nhìn ánh nhật dẫn mình ra sân sau bệnh viện trong đầu hoàn mỹ bây giờ vô vàn câu hỏi tại sao lại kéo nàng ra đây

"tao chỉ muốn mày có thể khóc thôi"

"hả" - nàng nhìn cô đầy khó hiểu

"hả hả cái gì tao biết mày buồn nhưng mày sợ sẽ làm phiền ông bà nên không dám khóc chứ gì, vậy nên mày cứ khóc đi ở đây chỉ có tao với mày, mày khóc tao sẽ lau nước mắt cho mày"

ánh nhật dõng dạc nói dù chả biết tại sao cô lại nói như vậy với nàng nữa, vì thương hại nàng chăng ? Không phải vì cô đồng cảm, còn vì gì nữa cô không biết

thế là chiều hôm ấy có một bé thấp hơn ai kia nửa cái đầu váy hoa nhí đang ôm chầm người kia mà khóc nức nở, cô nhóc cao hơn đưa tay xoa nhẹ đầu người kia cứ thế mà cả hai trở thành bạn thân của nhau

"vãi sao lại nhớ về chuyện đó vậy trời" - ánh nhật lắc đầu để xua đi những hình ảnh lúc bé của mình và con nhỏ kia đi

tiếp tục vuốt xuống thì thấy bài viết nhỏ đăng về vụ thể dục hôm bữa lỡ ăn phải trái banh của ánh nhật

'vậy mà bảo không sao, con nhỏ khùng'

"haizz ít ra mai mình cũng nên gặp mặt trực tiếp để xin lỗi nó còn hơn, chứ không lại bứt rứt trong lòng"

ánh nhật nằm gục trên bàn nhìn vào màn hình đen thoại đã tối đen từ khi nào, cô xoay đầu ánh mắt vô tình nhìn trúng khung hình lúc bé của cả hai dù nói ghét con nhỏ hoàn mỹ là vậy nhưng chả hiểu sao bản thân cứ muốn quan tâm nhỏ đó kiểu gì

"đm đi ngủ, cứ vậy hoài chắc tức tới chết"

-------------------------

sáng hôm sau, ánh nhật quyết định lên trường sớm để ghé qua canteen mua đồ cho khương hoàn mỹ, trong đầu nó lúc này là tại sao phải mua vậy trời nhưng mà không mua thì lại cắn rứt lương tâm nên đành đi mua

"dạ cô ơi, cho con một hộp sữa vị cam với một cái bánh bông lan ạ"

"đây của con"

sau khi mua xong cô liền nhanh chóng rời khỏi canteen để đi lên lớp đang đi được nửa thì ai đó kẹp cổ cô lại, quay qua nhìn thì thấy con quỷ thảo linh đang cười tủm tỉm với mình

"mua gì dọ chồng~ cho bé miếng nhoo" - thảo linh lại bắt đầu cái trò trêu ghẹo ánh nhật giả bộ làm giọng nũng nịu với cô

"mua đồ cho khương hoàn mỹ"

"HẢ CÁI GÌ" - chưa gì hết cả hai đã nghe được giọng hét chói tai của bảo ngọc làm cả ánh nhật lẫn thảo linh phải bịt tai lại

"trời ơi, bé bé cái mồm vào"

"chúng đội quần cho bây giờ"

từ đâu thanh thảo với ngân mỹ cũng nhanh chóng đi lại, thanh thảo nhanh tay bịt cái miệng cao quãng tám này lại không thì chắc hồi trùm quần cả đám quá

"nãy mày vừa nói gì chứ nhật"

"thì đưa bánh với sữa cho con hoàn mỹ"

*Bịch*

thanh thảo ngước xuống thấy cái bánh đang ăn dở của con nhỏ bạn thân ngân mỹ của mình nằm chèn bẹp dưới đất nó liền đưa tay ra chỉ

"quy tắc 3 giây lụm lên ăn lại liền cho mẹ"

chưa tới 3 giây thì ở đâu đó có một con chó chạy lại đem chiếc bánh đi thật xa, cả đám chỉ trố mắt ra nhìn cảnh tượng xuất hiện vừa rồi

"ê của tao mà" - ngân mỹ lúc này mới chợt tỉnh mà hét lên

"nhỏ nhỏ lại bé ơi" - thảo linh ngắt ngang lời nhỏ bạn mình, ngân mỹ thấy vậy liền chu mỏ giận dỗi

"sao lại đưa cho hoàn mỹ" - bảo ngọc lúc này mới lên tiếng hỏi

"tao chỉ muốn gặp để xin lỗi trực tiếp thôi" - ánh nhật đáp lại như đó là chuyện thường ngày vậy

"uầy có bị sốt chỗ nào không"

thảo linh đưa một tay ra đo nhiệt độ cho bạn mình tay còn lại đo trán của mình, và nhìn ánh nhật với ánh mắt khó hiểu, thanh thảo thấy vậy cũng gỡ tay thảo linh ra cụng trán mình vào trán đứa bạn xem sao

"ừa cũng có bị gì đâu"

"khùng quá mấy đứa này" - ánh nhật bực bội đẩy nhẹ thanh thảo qua một bên

"ê đi đâu vậy"

"đi lên lớp, tính đứng ở đó tới hết giờ hay gì"

"chờ tụi tao với"

thế đó một đứa đi trước bốn đứa còn lại lật đật chạy theo sau, nhìn vậy cũng khổ lắm chớ bộ không phải đùa đâu

sau khi lên được lên ánh nhật nhanh chóng để cặp lên bàn rồi rời khỏi lớp để sang lớp sinh, phương ly và thảo my từ cửa lớp bước vào liền thấy ánh nhật

"ê đi đâu vậy" - thảo my thấy nhỏ bạn trên tay cầm bánh với sữa liền thắc mắc 'nhỏ này mua cho ai vậy trời'

"đi công việc tí" - ánh nhật khuôn mặt không biến sắc liền nhanh chóng sang lớp sinh ngay lập tức

phương ly chưa kịp lên tiếng nhỏ kia đã chạy mất tiêu, thảo my với phương ly liền nhìn nhau trên đầu đầy giống chấm hỏi quay xuống thì thấy con thảo vẫy tay kêu xuống chỗ, cả hai cũng nhanh chóng ngồi vào bàn bốn dãy kế bên dãy bàn gần cuối cửa sổ

"mày tính hỏi nó đưa cho ai chớ giề" - thảo vừa xé bịch bánh vừa nhìn con my

"ê ừ, con lạnh tanh đó mua cho ai vậy" - thảo my thấy nhỏ bạn biết ý mình liền nhanh chóng hỏi

"nó mua cho hoàn mỹ đó" - bảo ngọc cũng nhanh chóng đáp lời đứa bạn mình

"gì trời sụp" - phương ly bất ngờ trước thông tin mình vừa tiếp nhận được

"thấy chưa, tí nữa giông cho mà xem" - ngân mỹ bình thản đáp lại

"eo xui ghê, quên đem ô rồi" - thảo linh ngồi trên bàn cũng hùa theo ngân mỹ với lời đùa cợt này

"ê đi rình không"

trong đầu thảo my suy nghĩ đến việc nên đi rình xem chi tiết như thế nào thay vì ngồi đây nghe mà không thấy được hình ảnh trực tiếp, đám bạn nghe xong cũng lật đật đi sang lớp sinh để hóng coi tình hình như thế nào

quay lại lúc này ánh nhật đã đứng ngay trước cửa lớp sinh nói vậy thôi chứ là bên hông cái cửa, chỉ là cô ngại không dám kêu khương hoàn mỹ ra gặp mình nên đành đứng đó nhìn vào hộp sữa và cái bánh trong tay, đang suy nghĩ không biết phải làm sao cô liền nghe tiếng cười nói của đám tuấn anh đang đi tới lớp

"ê tuấn anh, kêu dùm tao con mỹ ra đây" - ánh nhật liền lên tiếng nhờ thằng bạn chung lớp ôn luyện toán mà mình quen biết

"à đợi chút" - tuấn anh nhìn đám bạn không nói gì liền đi vô lớp về chỗ ngồi rồi mới quay sang phía hoàn mỹ đang ngồi chống cằm ghi ghi chép chép gì đó rất chăm chú, tuấn anh liền lớn giọng gọi to nàng

"khương hoàn mỹ có người kiếm mày kìa"

"hả" - hoàn mỹ đang giải sinh liền nghe ai đó kêu tên mình liền quay ngoắt qua chỗ tuấn anh nhìn nó với ánh nhìn đầy bực bội vì phá đám chuyện giải sinh của nó

"à ừ có người kiếm mày trước cửa lớp kìa" - tuấn anh chỉ đáp lại nhanh chóng rồi quay lại nói chuyện với đám bạn của mình

nàng nghe vậy liền đứng dậy đi ra phía cửa lớp, trong đầu thì lại nghĩ ai lại kiếm mình vào lúc này vậy chứ. Liền thấy hoàn mỹ bước ra khỏi lớp tuấn anh và đám bạn đã bàn tán về việc ánh nhật kiếm hoàn mỹ ai mà không biết ánh nhật ghét hoàn mỹ cỡ nào, chắc tính kiếm chuyện nữa dù gì hoàn mỹ cũng là lớp trưởng nên nếu lớp trưởng bị gì chắc tụi này cũng sẽ bênh nhưng cũng hơi rén nhỏ thảo linh bên đó một chút

"ê tụi mày có nghĩ sẽ có quánh nhau không"

"chắc không có đâu, tội lớp trưởng lắm"

duy quang nghe vậy liền lên tiếng nhớ tới cái cảnh bữa học thể dục thôi đã thấy mệt rồi như cái chợ thầy thành còn không cản chắc thành án mạng giữa hai bên quá

"hồi tới nhóm tụi bây thuyết trình đó, ở đó xàm xàm hoài" - diễm hằng từ đâu xuất hiện liền cắt ngang cuộc trò chuyện của đám đàn ông này

"eo ôi, nữ thần của tôi ơi cậu ở đâu ra thế" - anh tuấn vừa thấy diễm hằng xuất hiện liền nổi hứng trêu ghẹo

"dưới đít tao chui lên nè" - hiền mai từ cửa sau lớp đi lên quàng tay qua cổ diễm hằng mà kéo nhỏ bạn mình quay lại chỗ ngồi

cả đám nghe xong liền bật cười vậy đó đám con trai lớp sinh tuy hơi hời hợt tí nhưng tụi nó biết bênh mấy bạn nữ trong lớp nha, cũng hay cười mồi cho mấy trò đùa nhạt của đám lớp trưởng

quay lại với hoàn mỹ và ánh nhật, lúc hoàn mỹ bước ra khỏi lớp liền nghe được giọng nói vừa thân thuộc vừa quen nàng quay qua đã thấy ánh nhật đứng đó từ bao giờ hai tay đang giấu diếm thứ gì đó

"bạn tìm tui có gì không" - hoàn mỹ lúc này lên tiếng trước vì nàng còn cả đống bài sinh chưa giải xong cũng không muốn phí thời gian với cái người lúc nào cũng né tránh mình

"ờ cũng không có gì quan trọng lắm" - ánh nhật đưa mắt nhìn cái người trước mắt, ờ nhìn kĩ nó đeo kính cũng xinh gái phết

'đm mày đang nghĩ con mẹ gì vậy hả nhật ơi'

"nếu không có gì thì tui vào lớp trước nhé"

hoàn mỹ nghe ánh nhật nói vậy xong quay người rời đi thì liền bị một lực kéo giữ nàng lại,hoàn mỹ lúc này mới quay đầu lại nhìn ánh nhật đưa ánh mắt nhìn cô với ý là buông tay tôi ra

'hôm nay con nhỏ này bị gì vậy trời'

không đợi hoàn mỹ mở lời nữa ánh nhật liền dúi vào tay nàng sữa và bánh lúc nãy mua dưới canteen

"cho mày nè"

nói rồi ánh nhật nhanh chóng chạy về lớp bỏ lại hoàn mỹ đứng đó ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra vừa rồi, nàng nhìn xuống tay mình thấy sữa và bánh trong đầu không khỏi thắc mắc "ánh nhật mua cho nàng"

hoàn mỹ cũng nhanh chóng vào lớp và trước ánh mắt bất ngờ của đám bạn khi cầm theo sữa và bánh, nhưng nàng không ăn nàng cất vào cặp và quay lại tiếp tục giải bài sinh lúc nãy đang dang dở

------------------------------

ánh nhật lúc này cũng đã về tới lúc liền gục mặt xuống bàn thở hỗn hở hai tai lẫn hai bên má không ngừng đỏ lên vì ngại, nó không biết tại sao phải ngại nàng nữa dù gì cả hai cũng bên nhau từ nhỏ mà càng nghĩ càng khiến nó ngại không thôi

"èooo, cho bà nè" - thảo my diễn lại động tác đưa sữa và bánh lúc nãy cho phương ly

"ỏoo cảm ơn bà nha" - phương ly cũng hùa theo thảo my để ghẹo ánh nhật

"hahah, đm có thể cười đến mai"

mấy đứa còn lại thấy cảnh này liền bật cười không ngừng, bình thường lúc nào trong group chat ánh nhật cũng bảo ghét hoàn mỹ ấy vậy mà nay đi tặng bánh với sữa để xin lỗi người ta đúng là chuyện lạ mà

"im hết chưa" - ánh nhật lúc này vì quá ngượng nên phải dùng sức hét lên để cái đám này im lặng lại

cả đám sau khi cười hả hê cô xong liền quay lại chỗ ngồi và bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày thứ hai, còn ánh nhật nó vẫn mang suy nghĩ ngượng ngùng lúc nãy cùng với việc có nên về nhắn cho hoàn mỹ hay không, còn bên hoàn mỹ lúc nãy khi chưa gặp ánh nhật nàng còn giải được bài sinh sau khi gặp xong tâm trạng lại bay bổng nàng lại nhớ tới kí ức nhạt nhòa kia một lần nữa khiến tâm trạng nàng hôm nay thêm nặng nề hơn.

tbc.

-----------------
bây giờ là bắt đầu nhẹ =)) có chỗ nào kh ổn thì nói mình nhé
up hết hôm nay mình lặn nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic nhỏ này ạ
chúc mọi người buổi tối vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip