12

bây giờ là tiết văn của cô bích phương là cô chủ nhiệm lớp toán, dù là tiết gì đi chăng nữa hoàn mỹ cũng chả để ý vì đối với nàng thứ quan trọng nhất là sinh

nàng ngồi xoay cây bút bi trên tay không khỏi nghĩ ngợi về hộp sữa và bánh lúc nãy của lê ánh nhật, chả biết tại sao lại đưa cho nàng nữa nói tới lê ánh nhật tự nhiên nàng lại nhớ tới thảo linh lớp bên đó

hoàn mỹ đưa tay xoa đầu mình chợt nhớ ra mình phải gửi file tài liệu mấy bài môn sinh cho thảo linh nhưng mà vốn dĩ nàng còn chả có phương thức liên lạc với nhỏ, sao mà gửi bài được chợt hoàn mỹ đưa mắt qua nhìn hansara đang ngồi kế bên mình nhớ ra nhỏ bạn mình nằm trong câu lạc bộ nhảy của thảo linh

"ê tao nhờ mày chút việc" - nàng nhanh chóng ngồi thẳng dậy không ngã nghiêng ngã ngửa nữa mà nói chuyện nghiêm túc với nhỏ bạn mình

"gì nghe căng thẳng vậy má"

hansara đang chăm chú giải lại mấy bài toán lúc nãy, liền nghe nhỏ bạn mình nãy giờ đang nghiêng ngửa như mấy con không có cột sống tự nhiên bật dậy ngay tức thì để nói chuyện với mình liền cảm thấy sợ

"mày trong câu bộ lạc nhảy mà đúng không"

"đúng rồi, tính xin vô nhảy hả chắc mày chưa kịp xin ta đánh mày rớt rồi"

"mắc gì má"

"tại thiếu chiều cao"

mặt hoàn mỹ lúc này không khác cái nồi bánh chưng bị ỉu còn riêng nhỏ vừa thốt nên cái câu chê hoàn mỹ lùn thì cười hả hê, bình thường cả hai không có ngồi cạnh nhau trong giờ học đâu tại hôm nay sara nổi hứng muốn ngồi kế hoàn mỹ

"tí tao gửi tài liệu sinh cho mày, mày gửi con nhỏ thảo linh lớp bên dùm tao cái nha"

"hả cái con nhỏ có cái mặt lạnh như tiền á hả"

"ừa ừa chắc cỡ đó đó"

"có giao dịch vì với tao không thì tao làm"

"xong việc đi muốn gì thì nhắn tao"

"uầy tí gửi liền nhoá, yên tâm tài liệu sẽ tới tay bạn kia"

"mẹ mày" - nàng lúc này mới buông ra một câu chửi đỏng, mấy đứa này ai cũng sống vật chất hết mà thôi kệ có người gửi bài cho thảo linh là được

----------------

sau thời gian dài đằng đẵng của 4 tiết trong chiều thứ hai thì cả trường cũng được về, trong lớp sinh lúc này chỉ còn lại băng của nàng là chưa về cả đám đang tính kéo nhau đi đâu đó để chơi tí rồi về

"hey mấy baby đi đâu đi" - diệu huyền nãy giờ đứng ở cửa lớp chờ đám bạn muốn rã cả giò rồi cần phải được tiếp năng lượng ngay lập tức

"hay đi ra quán cafe mới mở gần đây đi"

"uầy nghe chí lí đó, tao thấy mới mở mà đẹp vãi"

phương thảo nghe mỹ chi nói đúng ý mình liền đưa tay ra đập với nhỏ bạn, cả đám cũng gật gù đồng tình đi ra quán mở mới cho lẹ chứ trời cũng sắp mưa rồi cứ lâu lắc thì mắc mưa cả đám quá

"tao không đi đâu" - hoàn mỹ lúc này mới lên tiếng

"sao vậy" - diễm hằng đang đứng gần nàng nghe nàng vừa nói xong liền nhăn nhó vì con nhỏ này lúc nào cũng trốn cuộc chơi của cả đám

"tao có việc trên phòng của hiệu trưởng rồi, để bữa khác đi rồi tao trả cho"

hoàn mỹ nói rồi liền xách cặp nhanh chóng rời khỏi lớp, để lại đám bạn đứng như trời trồng

"nay nó bị gì vậy" - hiền mai thắc mắc nhìn nàng đã đi một mạch

"em cũng chả biết nữa" - ánh sáng nhún vai một cái rồi nhìn theo hướng bà chị mình đang đi có vẻ rất vội vàng

"thôi đi, kệ đi mốt nó bao lại"

hansara nãy giờ nhìn hoàn mỹ cũng hiểu nàng đang lo về đội tuyển quốc gia sinh lần này nên muốn gấp rút về nhà mà giải đống bài sinh đó

'giải xong đống đó chắc nó còn bộ xương khô quá'

gì mà ngày đêm cắm cái mặt vào đống sách và bài tập sinh, lúc đầu sara còn nghĩ chắc do nàng gương mặt đại diện của lớp nên phải giữ thể diện nên mới ngày đêm như vậy nhưng sự thật thì chỉ có nàng mới biết được

nói rồi cả đám cũng nhanh chóng rời khỏi lớp để tới quán cafe, diễm hằng lúc ra khỏi lớp vẫn đưa mắt nhìn về hướng dẫn đến phòng hiệu trưởng, em biết nhỏ đang nghĩ gì nhưng ngay từ đầu nàng đã không muốn em can thiệp vào thì em cũng chả biết làm gì hơn nữa. Bỏ lại đống suy nghĩ hỗn độn đó em cũng nhanh chóng cùng đám diệu huyền tới quán cafe để giải khuây

---------------------

ngoài trời cũng đã bắt đầu đổ mưa không ngớt tiếng lách cách trên mái nhà không ngừng nghỉ, cuối cùng cách cửa phòng hiệu trưởng cũng bật mở nàng vừa bước ra đã đưa mắt nhìn cái bầu trời oái oăm này những hạt mưa đang nặng trĩu mà trút xuống một lúc một lớn hơn

"chết tiệt"

hoàn mỹ lúc này mới nhăn nhó mà buông ra câu chửi, nàng ghét trời mưa, ghét khung cảnh mà những cơn mưa rì rào dòng người thì tấp nập vội vã trở về nhà mà khiến cung đường của chiếc xe cấp cứu không thể nào qua được mà bị kẹt lại ở giữa một biển trời đầy xe, tiếng máy thở kéo dài kêu những hồi chuông thức tỉnh nàng quay về thực tại

hôm nay nàng quên đem dù đành phải dầm mưa về nhà vậy, dù gì nhà nàng cách trường cũng không xa dầm mưa một chút cũng chả sao. Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa hoàn mỹ nhanh chóng lao thẳng vào cơn mưa mù mịt trước mắt mình, nàng chỉ hy vọng càng chạy nhanh càng tốt chỉ cần về tới nhà là được

vừa chạy ra tới cổng nàng bất chợt khựng lại khi thấy hình bóng quen thuộc, dẫu cho trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nàng vẫn không thể quên được dáng người đó cái người lúc nào cũng bảo nàng phiền lúc nào cũng nói nàng nói nhiều sao mà hay lèm bèm quá, không ai khác là lê ánh nhật

nàng đưa mắt nhìn cái người trước mặt mình đang tính mở miệng nói gì đó thì chợt chiếc ô nghiêng về phía nàng làm nàng chút bối rối và một cái cảm xúc gì đó khó tả chợt hiện về giữa cả hai

"tao đưa mày về" - ánh nhật lúc này mới lên tiếng, tay vẫn nghiêng chiếc ô về phía nàng tránh nàng bị ướt và cô cũng không muốn nàng phải bệnh vì mưa

nàng thì không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ít ra có người đi về chung cũng đỡ sợ hơn đi một mình về vào cái thời tiết u ám này. Nói rồi cả hai cùng nhau trở về nhà hoàn mỹ trên đoạn đường chả ai mở lời, chẳng ai hỏi tại sao người kia lại ở đây, tại sao lại muốn đưa nàng về, cả hai cứ thế mà im lặng đi bên cạnh nhau cho tới khi đến nhà hoàn mỹ thì thôi

ánh nhật đưa hoàn mỹ đến tận cửa từ đầu đoạn đường từ trường về tới nhà cả hai chưa bao giờ mở lời hỏi nhau câu nhau trừ câu "tao đưa mày về" của ánh nhật thì chả có thêm câu hỏi hay lời nói nào nữa cả

dù gì thì hoàn mỹ cũng đã về tới nhà an toàn rồi, ánh nhật lúc này nghĩ cũng đến về nhà dù gì cũng đã trễ rồi, hoàn mỹ nhìn cũng hiểu nhưng nàng nhìn trời vẫn mưa lớn và cũng hề không có dấu hiệu ngưng. Nàng cũng chả muốn thấy nó về nhà một mình trong thời tiết oái oăm này tí nào hoặc là nó kêu người nhà đến đón đi chứ còn không thì nàng muốn nó ở lại ngày mai rồi hẳn về

"ở lại đây đi"

sau khi suy nghĩ nàng cũng quyết định kêu nó ở lại nàng không mưa nó vì đưa nàng về mà bệnh liệt giường đâu nhưng nói thật mưa thế này thì làm sao về được trời cũng đã tối về thì lại nguy hiểm lắm

"không cần đâu, phiền mày lắm" - ánh nhật nãy giờ cũng chỉ đưa mắt nhìn bầu trời đang trút nước cùng màu sắc tối sẫm của mấy đám mây không mấy thân thiện

"không phiền, ngày mai rồi hẳn về"

nói rồi hoàn mỹ đi vào trong nhà trước để lại ánh nhật trước cửa đang đưa đôi mắt đầy xa xăm nhìn bóng lưng nàng đang khuất dần cứ như thể đâu đó trong đôi mắt cô lúc nào cũng có mỗi bóng lưng ấy mãi mãi xa xăm mà không thể chạm tới được

cô cũng nhanh chóng bước vào nhà đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh của ngôi nhà, dù trước đây đã nghe bố nói bày trí ngôi nhà này theo phong cách đơn giản nhất rồi nhờ trợ lý đóng giả chủ trọ cho nàng thuê với giá rẻ. Nhưng chưa bao giờ chủ trọ bảo nàng phải đóng tiền nhà cả cứ bảo nàng ở đi, cứ coi như là trông nhà dùm bao giờ chủ trọ về thì trả lại ánh nhật nhếch mép cười làm gì có chủ trọ nào về có khi cô mới là người phải đòi lại căn nhà này từ nàng cũng không chừng

"tui để đồ ở phòng tắm, cậu đi tắm trước đi"

lúc này giọng của hoàn mỹ cất lên làm ánh nhật mới thoát khỏi mấy dòng suy nghĩ vu vơ kia, đưa mắt nhìn nàng thấy nàng đang bận một bộ đồ ngủ hoạ tiết mấy con gấu nâu nhìn cũng được

'trời ơi, dễ thương quá'

"nè tui gọi cậu có nghe không hả" - hoàn mỹ thấy ánh nhật cứ đứng im ở đó mà không trả lời mình liền cảm thấy hơi hoang mang

"à có"

giờ thì tới cô giật mình vì bản thân mình cứ lộ liễu mà nhìn nàng rồi suy nghĩ ba cái gì đâu không, cô liền lắc đầu một cái để mấy cái suy nghĩ ấy bay đi hết

"vậy tao đi tắm, mày làm gì làm đi"

ánh nhật nhanh chóng chạy thẳng lên lầu tránh đứng lâu thêm nếu không cô sẽ không ổn mất, hoàn mỹ khi thấy hành động lạ của ánh nhật thì liền trưng ra khuôn mặt khó hiểu rồi nàng đi vào bếp làm đại gì đó cho cả hai ăn tạm

-----------------

một lúc sau, sau khi ánh nhật tắm rửa xong xuôi thì cô và nàng cũng ngồi vào bàn để ăn cả hai ai cũng tập trung ăn phần mình không nói với nhau câu nào cả

không khí buổi ăn cứ như vậy mà im lặng như một mặt hồ không hề rợn sóng, sau khi ăn xong xuôi ánh nhật xung phong rửa chén dĩa cho hoàn mỹ dù gì thì cô không muốn được mời ở lại mà thành kẻ lười biếng nên muốn giúp nàng, hoàn mỹ không nói gì cũng gật đầu đồng ý cho ánh nhật rửa, lúc này nàng mới lên tiếng

"chỉ có một phòng thôi, tối nay cậu ngủ chung giường với tui đi nếu lạ thì tui nhường giường cho cậu"

"không cần đâu tui ngủ sofa được rồi"

lần này thì cả hai đã có thể đối diện được với nhau, nàng thì không muốn nhìn vào mắt của đối phương cho nên liền đảo mắt sang hướng khác rồi xoay người bỏ lên lầu trước chỉ để lại một câu cho người kia nghe

"ngủ chung không cần phải ngủ sofa đâu"

ánh nhật lúc này thì vẫn đứng đó một hồi lâu nhìn lên đồng hồ cũng đã là 22h30 đã quá trễ rồi, cô đưa tay bấm số gọi cho một ai đó sau khi đầu dây bên kia ngắt máy thì cũng là lúc cô mới thở phào cho một ngày mà chính bản thân của cô cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Đưa mắt ra nhìn về hướng cửa sổ, trời có vẻ đã bớt mưa không còn nặng hạt nhiều nữa nhưng vẫn lất phất chứ không nổi sấm chớp hay gì đó đùng đùng như lúc chiều

ánh nhật lê những bước chân vô định lên lầu đi từ từ về phía căn phòng góc cuối cùng bên phải, đưa tay nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa rồi từ từ bước vào căn phòng có màu sắc đơn điệu cùng cách bày trí bố cục khá là đơn giản của hoàn mỹ

cô đưa mắt nhìn cái con người đang nằm trên giường từ khi cô bước vào phòng tới giờ có lẽ nàng cũng đã say giấc nếu không bình thường nàng đã đưa mắt nhìn lại nó rồi

ánh nhật đi nhẹ nhàng đến nơi mà nàng đang nằm từ từ nằm xuống bên cạnh nàng, cô từ từ đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt nàng ánh mắt vẫn vậy, vẫn kiên định, vẫn chất chứa điều gì đó khó nói giữa cả hai

"có chuyện gì đã xảy ra với em vậy, tại sao em lại thay đổi nhiều tới vậy"

ánh nhật cứ thế mà vừa vuốt ve khuôn mặt của hoàn mỹ vừa thì thầm đủ cho cả cô và nàng nghe, cô đưa tay kéo nàng lại gần mình hơn để có thể dễ ôm nàng vào lòng. Cô nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu nàng một nụ hôn rồi từ từ nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ, hoàn mỹ khi nghe tiếng thở đều đều của ánh nhật thì mới từ từ mở mắt ra đôi mắt nàng lúc này nhìn mông lung vào khung cảnh mịt mù không có chút ánh sáng của căn phòng trừ cửa sổ nó đang hắt một tí sáng chiếu rọi cả hai bóng người đang ôm nhau trên giường.

hoàn mỹ nghe được tất cả những điều ánh nhật nói lúc nãy, nàng nghĩ bản thân mình không xứng với mấy cái mà cô đang làm cho mình đâu. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra ôm lại cô, có lẽ đêm nay lại là một đêm khó ngủ đối với nàng.

tbc.
---------------
nghĩ fic này sẽ nhức đầu về mqh lắm 😭 mong sẽ được tha thứ, cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip