29
note : sẽ có vài chỗ mình dùng nghệ danh để hợp với cách đọc lúc mình viết nhé, cảm ơn ạ.
-------------------------
cuối tuần cũng đã đến khoảng thời gian mà cả đám được nghỉ ngơi nạp thêm năng lượng như đã bàn từ trước đó. Thì hôm nay, cả bọn sẽ ghé triển lãm đồ cổ và có trưng một số bức tranh nữa
ai trong đám của hoàn mỹ cũng háo hức hết, riêng diễm hằng thì có hẹn với ai kia từ trước nên là sẽ không đi cùng cả bọn
đám của cô thì khác vì bị hủy kèo bida và nhờ sự mưu mô của ngân mỹ rủ rê cả đám đi rình xem thanh thảo có tỏ tình ai kia thành công không
cả lớp toán lẫn lớp sinh đều mang tâm trạng hết sức là vui vẻ để chờ đến chiều, ấy mà không biết sẽ có gì đó đang chờ đợi họ đâu
-------------------
dù là hẹn đúng 5h30 mới qua đón bạn nhỏ nhưng hồ võ thanh thảo vì nôn nên đã đến sớm hơn, cụ thể là bây giờ mới là 5h20 thôi còn tận 10 phút nữa
bạn lớn không nhắn tin hối bạn nhỏ mặt trăng một tí nào cả vẫn ngồi ngay trước ghế đá nhà diễm hằng để chờ em xuống
lúc này thanh thảo mở điện thoại lên thì đã là 5h30 liền đứng dậy bước lại gần cửa nhấn chuông cửa nhà em
"em ra liềnnnn"
từ trong nhà đã nghe được chiếc giọng vô cùng ngọt ngào của em phát ra, eo ôi ai kia ở ngoài chắc sắp xĩu tới nơi rồi đây này
cánh cửa bật mở một người con gái dịu dàng ngọt ngào như kẹo bông gòn khuôn miệng nở nụ cười siêu ngọt dành tặng cho người cao cao đang đứng như trời trồng kia
hôm nay diễm hằng - em chọn một chiếc váy hồng nhạt nhẹ nhàng như sắc sương mai, mềm mại buông rơi. Làn vải mỏng tang, dệt từ chất liệu voan lụa, khiến váy như đang thở trong gió, dịu dàng ôm lấy bờ vai và khẽ phất nơi gấu váy. Phần eo được nhấn nhá bằng một dải lụa thắt nơ nhỏ xinh, làm nổi bật đường nét thanh thoát, duyên dáng. Ánh nắng phản chiếu lên màu vải khiến cả chiếc váy như nhuộm chút ánh vàng ấm áp, khiến diễm hằng khoác lên nó trông chẳng khác nào một đoá hoa vừa hé nở giữa sớm mai
thanh thảo vừa nhìn thấy dáng vẻ của em và chiếc váy em khoác lên mình liền không khỏi đỏ mặt, chị liền quay lưng lại với em đưa tay bịch miệng mình. Bản thân lúc này không khỏi bốc khói, trong đầu thì không ngừng 'trời ơi, em ấy dễ thương quá đi mất' lặp đi lặp lại như một cái máy phát
diễm hằng nhìn thanh thảo quay lưng lại với mình liền bĩu môi xoay người qua lại xem là bộ đồ hôm nay em chọn không được đẹp hay sao mà thảo lại chẳng nhìn em mà không thèm em khen một cái nữa chứ - dỗi hết sức em tốn công bỏ tiền mua cái váy mới vậy mà...
"chị muộii bị sao dọo"
"hôm nay em xấu lắm hả, sao chị không nhìn bé"- lamoon bĩu môi nhìn cái con người cao m76 quay lưng với mình nãy giờ
"aaa không có"
muộii liền xoay người lại nhìn em bé của mình
"vậy sao chị vừa thấy em lại tránh đi"
"tại...tại ch-chị..."- giọng chị lắp bắp
"hả"- mắt em long lanh nhìn chị
"tại em đẹp quá nên ch-chị ngại..."
nhìn muộii khen em mấy chữ đầu vậy chứ tới mấy chữ sau vì ngại quá giọng nhỏ dần lại, vì chị ta đang muốn xĩu tại chỗ tới rồi - nếu em còn hỏi nữa thì có thể là sẽ có xe cấp cứu tới đây thiệt
"vậy mình đi nha"
diễm hằng nhìn khuôn mặt đỏ ngót của người kia, khoé miệng không ngừng nhếch lên
em nắm tay kéo chị đi nếu không đi thì sẽ trễ mất mà chị thì đứng im đó
bị em kéo đi bắt ngờ thanh thảo không khỏi ngớ người nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy bàn tay mình, khiến trong lòng chị không khỏi nhen nhóm một cái gì đó ấm áp. Lúc này chị mới đan tay mình vào tay em, không những vậy còn đung đưa nhẹ theo tiếng hát nho nhỏ của em nữa
-----------------
chị và em thì chỉ đang trên đường tới triển lãm thôi, còn cái đám nào đó băng của chị thì đã có mặt từ lúc nào rồi
"ê mày ơi, có thật sự là tụi nó hẹn hò ở đây không vậy?"- yeolan vừa ngó dọc vừa ngó nghiêng để tìm kiếm con nhỏ cao m76 mà chẳng thấy đâu
"chắc mà con thảo còn bảo là đi chơi ở khu triển lãm"- mỹ mỹ gằn giọng đáp
"mong trời phật trên cao có thấy thì phù hộ cho con là sẽ không gặp tụi nào bên lớp sinh cả"- lyhan không ngừng chấp tay lạy tứ phương tám hướng
ánh nhật và đám bạn nhìn lyhan khó hiểu
"gì vậy trời"
"nghĩ sao tụi lớp sinh sẽ ở đây vậy"
"ai mà biết được lỡ tụi nó ở đây sao nhất là.."- tự nhiên nói tới đây thì thảo linh lại im lặng
"bồ cũ hả"- cô nhếch mép nhìn con người kia tự nhiên đang nói dở lại nín giữa chừng
"biết rồi thì im đi"
"ê ê con thảo với con hằng kìa"- thảo my liền thấy hai đối tượng cần rình đã xuất hiện
"đâu? đâu?"
cả đám đang đứng nói chuyện với thảo linh, sau khi nghe thảo my nhắc tới ai kia liền chụm nhau lại chỗ con my mà đứa thì vừa vịnh vai nhỏ đứa thì nắm tay, nắm áo nhỏ không thương tiếc
"TRỜI ƠI !! MẤY CON KHÙNG BỎ TAO RA"
vũ thảo my lúc này mới giằng ra khỏi cái lũ trời đánh này, đi coi thôi mà có cần như đi đánh lộn hay là nạn đói không mà chèn ép dữ vậy
"rồi con thảo đâu?"- phương ly đứng một bên ung dung hỏi
"nó đi vô trong mẹ rồi, tụi bây bị gì mà vịnh dữ vậy"
"xin lỗi nha, tay tụi tao hơi giãn tí"
"thôi đi vô né tao ra à"- thảo my đưa tay chỉ từng đứa
nói rồi cả đám cũng kéo nhau vào trong tìm cặp đôi gà bông cute kia
ở bên này thì nàng và những người bạn đang đi tham quan xung quanh, trong đầy không những trưng bày những đồ vật có trị giá từ thời xưa mà còn có mấy sạp nhỏ nhỏ mua bán những sản phẩm tự tay làm nữa, khá là bắt mắt và ưa nhìn
"uầy coi có đứa nào muốn mua gì không"
"đồ đẹp quá trời kia"
pháo, chi và ánh sáng đi tới chỗ nào là cầm một số món đồ lên coi và thử, châu bùi, 52hz, mai quinn, hansara và nàng đi sau không khác gì mấy bà dì đang trông trẻ nhỏ cả. Thiếu mỗi lamoon nữa là đủ bốn đứa nhỏ và mấy bà mẹ trẻ, đang đi thì mai quinn vô tình trông thấy ai đó quen quen khá là giống với lamoon
"ê bây, bên phía đằng tít xa kia có phải diễm hằng không?"
"đâu, chỗ nào?"
mấy kia nghe mai quinn nói vậy cùng liền nhìn theo hướng tay mà cô nàng đang chỉ. Tít xa kia ở chỗ mấy bức tượng bán thân là một sạp bán vòng nhỏ của một bà cụ
cả muộii và lamoon đang đứng xem mấy chiếc vòng và một số vật dụng do chính tay bà tự làm, em thì khá thích thú với chúng còn riêng chị thì chỉ nhìn thôi chứ không mấy để ý tới
mãi mê lo xem mấy cái vòng nên chị đâu biết mấy đứa bạn mình đang đứng coi mấy bức tượng bán thân gần kế cái sạp mình đang đứng
"hai cháu có muốn mua vòng do chính tay bà già này tự làm không"- bà cụ tuy đã già mắt hơi kém nhưng làm mấy món đồ thủ công rất là đẹp
"dạ tụi cháu đang lựa ạ"- em nghe bà hỏi liền đáp lại
bà không nói gì chỉ nhìn em mà cười dịu dàng rồi sau đó lại ngước lên nhìn chị cũng không quên hỏi một câu khiến chị ngượng chín cả mặt
"con bé là bạn gái của cháu à"
diễm hằng đưa mắt sang nhìn cái người cao cao mặt thì đỏ như trái cà chua đang không biết phải trả lời bà cụ như thế nào cho hợp lý nữa đây
diễm hằng thì trong lòng đang chờ đợi muốn biết chị sẽ trả lời như thế nào - là bạn gái hay chỉ là bạn - em cũng không biết nữa
đám bạn của thảo đứng bên này không ngừng rủ rỉ nhau
"trời ơi, là bạn đời nói đi con của mẹ"
"nó mà nói được câu đó, tao chuyển mày 500 luôn đó"
thảo linh đứng khoanh tay bĩu môi nhìn ngân mỹ
"cá liền cho tao"
"cá thì cá, đứa nào thua là 500"
thế là một cuộc cá cược diễn ra giữa mỹ mỹ và lyhan, không biết thảo sẽ trả lời bà cụ thế nào nhưng chắc chắn sẽ có một trong hai mất tiền rồi đó
bà cụ thấy chị cứ bặm môi miết muốn tím tái hết rồi liền tính nói thì chị đã chen vào trước
"là bạn gái cháu, bà có chiếc vòng nào đẹp không ạ? Có thể bán cho tụi cháu một cặp được không nhỉ!?"
thanh thảo nói một lèo mặc kệ bà cụ có nghe được hay không nhưng mà diễm hằng bên này hình như nghe được và đôi má của em đang phiếm hồng nhè nhẹ, bà cụ chỉ nhìn cả hai rồi cười
bên này thì ngân mỹ khi thấy mình thắng liền lắc vai thảo linh không ngừng
"tao thắng rồi chuyển tiền đi"
"eo tao tưởng con nhỏ này bị khờ"
"khờ ôn khôn đó má"- yeolan bĩu môi
đôi gà bông sau khi mua được hai chiếc vòng cặp ưng ý liền nhanh chóng tay đan tay qua những chỗ khác để tham quan
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip