35
thảo linh nhìn dòng tin nhắn 'xin lỗi' của mình được gửi đến cho hiền mai mãi mà không thấy người kia phản hồi hay coi gì cả
cô cũng đủ hiểu là hiền mai thật sự không muốn tha thứ hay dính líu gì tới cô nữa. Chỉ có cô là người cố chấp không muốn em rời đi tự cười khẩy chính mình, cô dựa vào sofa mà khẽ thở dài :
"mày không yêu hiền mai thì chia tay đi, đừng có ở đó mà trêu đùa nó nữa. Sớm muộn gì nó cũng phát hiện ra thôi"
"sao mày biết tao không yêu nó"
"tao nói không đúng à, mày yêu nó thì mày đã không lén lút quen con trâm anh bên hoá đâu"
phương lan tức giận nắm cổ áo của cô, đôi mắt mang theo phần tức giận tuy không là thuộc dạng thân nhưng phương lan cũng có nói chuyện với hiền mai như việc xã giao bình thường
"mày đang bảo vệ nó à"
thảo linh chỉ cười khẩy nhìn vẻ mặt đứa bạn thân mình
"không"
phương lan cũng vội buông bạn mình ra và ngồi xuống ghế coi như chưa có gì xảy ra cả
điếu thuốc hôm nay có vẻ nhạt với thảo linh khi nghĩ lại lời nói lúc trước của phương lan nói với mình. Chính bản thân cô cũng chả hiểu mình có thật sự yêu hiền mai hay không, hay chỉ là trong một phút coi diễn văn nghệ do lớp em diễn mà muốn quen em hay thôi
cô cũng chả biết hiền mai đang nghĩ gì nữa, sau chia tay cô và hiền mai hầu như chưa bao giờ tiếp xúc gần cả
lần gần nhất là hôm ở canteen trường và ở triển lãm tự hỏi có phải là sau chia tay cô mới nhận bản thân mình đã đánh mất đi một người quan trọng như em hay không
hay chỉ là cố gắng nói rằng mình sống rất tốt và không cần em. Nhưng nhìn kĩ thì sau chia tay, em sống rất tốt và có vẻ hạnh phúc hơn trước nhiều
em cũng cười nhiều hơn, khi ở cạnh cô thì em ít cười nếu nhớ kĩ lại thấy em cũng thân và đặc biệt quan tâm tới cái bạn tên hansara kia
nhẹ nhàng nhả tí khói ra cô khẽ nhếch mép cười có lẽ em đã thích cái con bé người hàn đó rồi
vứt điếu thuốc vào sọt rác kế bên cô liếm nhẹ môi rồi vội vàng đứng dậy đi về hướng ban công. Vội vàng mở cửa sổ ra nhìn khung cảnh về đêm của chỗ mình đang ở
vừa đắm chìm trong cơn gió đêm mắt khẽ nhắm lại cô tự thì thầm trấn an chính mình :
"cả hai chia tay và tất cả là lỗi của mày nên đừng mong sự thương hại của người ta nữa"
-----------------------
bên hiền mai thì sao, em cũng đã thấy tin nhắn xin lỗi của thảo linh rồi. Nhưng thì sao, có ý nghĩa gì chứ bản thân em cũng đã chán nghe đi nghe lại mãi một câu 'xin lỗi' mà chả bao giờ sửa đổi được gì và cũng chả nhận lại được gì
cười nhạt với cuộc đời rằng nó vô nghĩa tới mức mà chính hiền mai muốn tự chế giễu bản thân mình rằng tại sao lúc ấy, có thể nhẹ nhàng tha thứ cho thảo linh tới vậy
"mai đang nghĩ gì vậy ạ"
giọng của hansara vang lên làm cho em giật mình nhẹ, đưa mắt nhìn người con gái nãy giờ vừa cặm cụi trong bếp rửa bát đĩa xong. Sao hôm nay, sara lại ở đây chỉ là em ngỏ ý muốn sara qua nhà ăn tối cùng nên bây giờ sara mới có mặt ở đây
"không có gì đâu, nãy đã bảo để tui rửa cho rồi mà"
"thôi, dù gì mai cũng đã nấu cơm rồi thì sara rửa bát cho phải có qua có lại chứ"
nàng nhí nhảnh nói với em - em đang ngồi chống tay cũng khẽ bật cười vì sự dễ thương này, đứng dậy rời khỏi ghế đi lại chỗ nàng đang đứng. Hansara thấy hiền mai đang đi lại chỗ mình, nàng có hơi ngại chút nên là lùi lại nàng theo phản xạ đưa hai tay ra để chặn người kia lại, người kia nhìn hành động không khỏi thấy người trước mặt dễ thương mà em cũng chả làm gì nàng cả chỉ là đưa tay chỉnh lại tóc cho nàng thôi
hansara khẽ liếc mắt nhìn động tác mà em đang làm dành cho mình, không khỏi ngại ngùng đôi tai có phần ửng đỏ. Hiền mai thấy chứ, thấy tai nàng đang đỏ lên nên cũng dừng hành động đó lại rồi nhẹ nhàng xoa đầu nàng một cái rồi quay người rời đi lại chỗ cũ mà ngồi, giả vờ như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra cả
nàng khi thấy em xoa đầu mình thì không thôi bớt ngại mà muốn độn thổ tại chỗ luôn, mở điện thoại lên xem mấy giờ thì thấy giờ này cũng trễ rồi. Nên nàng cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về nhà
em thấy nàng gấp gáp để thu dọn đồ thì có nhìn đồng hồ trên điện cũng sắp gần mười một giờ rồi quá là trễ, giờ về nhà thì quá muộn nên em không suy nghĩ gì mà kêu nàng ở lại
"ngủ lại đây đi"- hiền mai nhẹ giọng nhìn người con gái kia chuẩn bị bước ra cửa, em cũng đứng dậy đi lại chỗ nàng đang đứng
"hả"
"cũng đã khuya lắm rồi, ở lại đây ngủ một đêm đi. Sáng mai tui đưa sara về rồi đi học luôn"
hiền mai vừa nói giọng vẫn thao thao bất diệt vừa nhìn sara đang bối rối không biết nên ở lại hay là không. Biết là không thể ép buộc nàng ở lại nhưng mà giờ cũng trễ rồi bắt xe về cũng nguy hiểm lắm
"ừm sara ở lại, vậy làm phiền mai đêm nay rồi"
sau một hồi đấu tranh với lí trí thì hansara quyết định sẽ ở lại nhà hiền mai đêm nay
"không phiền đâu"- hiền mai khẽ vuốt lại tóc cho nàng, miệng tính nói gì đó nhưng lại lẩm bẩm nó
"dù gì ở lại cũng tốt mà"
"hả mai nói gì vậy"- sara nghe thấy người kia đang lẩm bẩm gì đó nhưng lại không nghe rõ liền hỏi lại
"không gì, vô tắm thay đồ đi rồi đi ngủ"
lúc này em khá bối rối khi bị người kia hỏi người lại liền xoay bước rời đi vào trong để chuẩn bị nước nóng cho nàng. Còn nàng đứng đó nhìn người kia đầy khó hiểu, có thể nói tối hôm đó không có gì quá nhiều ngoài việc cả hai ngủ cùng nhau.
tbc.
--------------
mình đã nói trước là khi đọc fic này thì kh có mqh nào là bình thường cả, sẽ có những điều riêng trong mỗi người và những nỗi ưu phiền riêng nên tuyến truyện chậm là do mình muốn khai thác từ tốn
nếu mng thấy chậm quá thì mình sẽ cắt văn xuôi chuyển thành chat hết để cho nhanh hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip