37
bên này lớp sinh cũng đã được cô Bảo Anh thông báo về việc sẽ cùng lớp toán đại diện đi thi
dù nhóm của nàng không thích lắm nhưng không thể nào làm gì khác được, cũng chả được đổi thành lớp khác vì cũng đã chốt hết rồi tí nữa nàng cũng phải lên văn phòng để nói chuyện với thầy hiệu trưởng
mấy ngày trước nàng đã được hiệu trưởng gọi lên thông báo về xuất đi du học bổng đi du học bên canada. Hoàn mỹ đã từng suy nghĩ tới việc sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong sẽ đi du học và sẽ đi làm để trả lại đủ mọi thứ mà cô đang nợ cho gia đình ánh nhật
vậy còn ánh nhật thì sao ? Nếu nàng đi rồi thì ánh nhật sẽ ra sao. Một suy nghĩ vu vơ kèm theo hình ảnh ánh nhật che ô hôm ấy bỗng hiện về trong tâm trí của hoàn mỹ
khẽ thở dài một tiếng thì liền có một tiếng vỗ vai làm nàng thoát khỏi suy nghĩ xoay qua nhìn thì là hiền mai đang đứng bên cạnh
"làm sao thế ? Đi canteen thôi mày cứ ngồi thẩn thờ ở đấy. Không khoẻ chỗ nào à"
hiền mai liền đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ giúp nàng
"không có cái con này"
vỗ nhẹ cánh tay của hiền mai rồi vội vàng đứng dậy thấy nàng thấp bé hơn mình, hiền mai liền choàng tay qua cổ nàng để lôi đi cho lẹ không cái đám kia lại càm ràm nữa cho mà xem
vừa ra khỏi cửa đã nghe những chiếc giọng phản ánh một cách dỗi hờn
"hai bây tính hú hí nhau ở trỏng à"
"đúng đó đói muốn chết đi sống lại rồi này"
"heo à, mà mới chờ có tí đã than đói"
hiền mai liền trêu chọc hai nhỏ phương thảo và diệu huyền mới chờ chưa tới năm phút nữa đã la đói lên đói xuống làm cả đám không nhịn được mà bật cười
cả đám cũng nhanh chóng đi xuống canteen - lớp sinh chỉ cách lớp toán một lớp nên muốn đi canteen thì phải đi ngang qua lớp toán. Mà trùng hợp nhóm nàng vừa đi gần tới thì băng của ánh nhật cũng ùa ra như ong vỡ tổ
lúc này không hẹn mà cả hai bên đã nhìn nhau một cách không mấy hiền hoà. Ánh nhật khẽ liếc mắt nhìn khương hoàn mỹ đang lọt thỏm ở giữa, nàng khi bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình liền đảo mắt sang hướng khác tránh để lại sự chú ý ở đối phương
"đi xuống canteen lẹ đi"- ánh nhật quay người đi không quên nắm áo của thảo linh lôi nó theo
"nhớ mặt tụi tao nhen mại"
đám cô liền nhanh chóng rời đi với ánh mắt đầy khinh bỉ của đám bạn nàng. Thanh thảo không quên luyến tiếc nhìn diễm hằng đang vẫy tay chào mình
"hồi ra về m cũng hú hí với nó mà"
"đúng rồi, luyến tiếc cái éo gì"
thảo my và phương lan thấy nhỏ thảo cứ vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn về phía diễm hằng. Cả hai đứa nhanh chóng lôi con nhỏ này đi lẹ về canteen đằng nào tí nữa nó và diễm hằng chả hú hí với nhau ngoài cổng trường
đám của nàng đứng đó nhìn mấy đứa kia lôi kéo nhau mà đi ra canteen thì không khỏi lắc đầu
"tụi nó có thật sự học chuyên không vậy"- diệu huyền thắc mắc
"nhìn cứ như một cái đám giang hồ đi đòi nợ mướn ấy"- mỹ chi vừa nhìn cái đám loi nhoi kia vừa bĩu môi
"thôi kệ đi"
"đúng đó nhanh chân xuống dưới đi. Bố mày đói"- phương thảo liền than thở
"cái chị này"- ánh sáng đứng kế bên vỗ nhẹ vào bụng của thảo
cảm giác có vài bộ phận xung quanh khẽ bĩu môi và dành những ánh mắt không mấy ngọt ngào cho cả hai đứa thì thảo cũng liền hất nhẹ đầu về phía trước ý bảo cả đám đi lẹ đi
---------------------
phía bên canteen lúc này ai nấy cũng chen chúc nhau, hôm nay có vẻ đông hơn thường ngày. Cũng đúng thôi một phần sắp tới sẽ là thi học sinh và phần còn lại lễ hội hoa xuân hằng năm vào đúng tháng ba sẽ được tổ chức, cứ gần tới lễ này thì canteen đông bất thường một phần là có những sản phẩm mới được nhập về để chuẩn bị cho lễ hội
cả đám nàng vừa xuống tới đã thấy đông nghẹt đang cố lia mắt tìm một bàn trống để ngồi rồi tính tiếp. Khi tìm được một bàn ở góc khuất gần hàng rào kế bên bãi giữ xe, thì cũng chia nhau đi mua đồ ăn chỉ còn lại hoàn mỹ và diễm hằng ngồi giữ chỗ
"nay đông dữ vậy trời"
diễm hằng chống cằm khẽ thở dài vì vừa mới chen chúc qua nguyên một đám đông để có chỗ ngồi
"biết làm sao được, sắp tới lễ hội rồi mà"
"nói mới nhớ mày có tính tham gia gì không"
em chợt nghe nàng nói vậy liền ngồi thẳng thóm lại, thấy diễm hằng nhìn mình theo bản năng hoàn mỹ hơi chau nhẹ lông mày. Vì nàng không muốn tham gia vào lễ hội lần này tí nào cả
"chắc không đâu"
"uầy uổng nhỉ"
"tao nghĩ nếu mày tham gia có khi lại được chọn vào mấy vở kịch của trường đó chứ"
khi nghe diễm hằng nói vậy nàng chợt nhớ tới chuyện bản thân hay được chọn tham gia vào mấy cái vở kịch nhưng bạn diễn chính thường có của nàng lại là lê ánh nhật - cái người nàng muốn né tránh thì xuyên suốt ba năm lại luôn đóng kịch cùng. Ấy vậy mà thầy hiệu trưởng còn thích thú nữa chứ, cũng may năm nay nàng đã xin rút vì bệnh
"ừa tiếc ha"
"tiếc gì dọ"
cuối cùng thì sau một hồi vật lộn với đám người ngoài kia thì mấy đứa bạn nàng đi mua đồ ăn lẫn nước đã về tới
"thì con cam nó không tham gia kịch năm nay"
"thiệt à"
vừa nghe diễm hằng nói vậy hiền mai cũng có chút bất ngờ đưa mắt sang nhìn cái người mang khuôn mặt không biểu cảm kia, thấy nàng gật đầu thì hiền mai cũng tin đây là thật
"ừa mà có đứa nào tham gia gì cho lễ hội không"- nàng liền hỏi
"tao đang tính cùng với em bé nhà tao tham gia chơi mấy trò dân gian lần này"
"eo ôi em bé cơ à"
diệu huyền liền chăm chọc cái người đối diện mình
"im lặng đi đại bát"
"tới hiền mai với sara tính làm gì dọ"- diễm hằng háo hức chờ cặp đôi này
hansara đang uống hộp sữa khẽ giật mình khi bị hỏi vậy khiến nó trở nên lúng túng, hiền mai ngồi cạnh liền nhanh chóng đáp lời
"chắc là phụ bán ở gian hàng đồ ăn dù gì thì năm nào cũng phải bán mà"
diễm hằng nghe vậy cũng gật đầu đưa ngón tay like cho hiền mai dù gì thì coi như mai đã cứu sara một cái
nói thẳng ra nhìn hành động hai này dành cho nhau là cả đám hiểu không phải bạn bè bình thường, từ sau vụ chia tay thì hiền mai thay đổi hẳn ra ít nói nhưng mà vẫn quan tâm đến bạn bè nhưng đặc biệt là với hansara. Tại sao hiền mai ít để ai đến nhà riêng của mình nhưng mà lại để sara ở đó lúc nào cũng thấy, có khi kể cả buổi tối nữa nhìn là biết họ là mập mờ
"mày không tính hỏi hai tao à"
nãy giờ diệu huyền bên này thấy không ai hỏi mình với mỹ chi liền lên tiếng
"à ừ hai bạn làm gì nhỉ"- phương thảo cũng nhanh chóng ghẹo lại
"hừ còn lâu mới nói"
"mày thích kiếm chuyện không"
"đó đó nữa rồi"
"cho tui xin đi hai người ơi"
mỹ chi ngồi ăn cũng không yên liền vuốt nhẹ lưng diệu huyền đang tính nhỏm dậy cú đầu phương thảo
"hên cho mày có người cản tao á. Không tao cho một cú rồi"
"plè sợ quá cơ" - thảo nghe vậy liền khiêu khích
"chị ngồi yên xem nào"
ánh sáng ngồi cạnh thảo khẽ nhắc nhở dù không phải là la mắng gì nhưng bên trong giọng mang tông lạnh rất lạnh
"dạ chị xin lỗi"
thảo khi bị bạn gái mắng cũng liền ngồi im đó mà xử nốt phần ăn của mình. Cả đám thấy vậy liền bật cười làm thảo ngại hết cả mặt
hiền mai khẽ liếc nhìn hansara rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nàng một cái vì hôm nay hansara bị cảm nên ít nói hơn mọi khi. Cảm nhận được cái xoa đầu của đối phương khoé môi nàng đã cong lên từ khi nào
tbc.
--------------
bên fic này lyhan với hansara là một cặp
bên fic quán cafe lyhan và maiquinn là một cặp
bên fic nhà trọ thì lyhan với yeolan là một cặp
ba fic mình viết thì lyhan đều có cặp riêng hết
có thể nếu fic này end với một kết không đẹp thì chúng mình cũng hoan hỉ nhé ! Từ đầu kịch bản của mình đã vậy rồi ạ, cảm ơn mọi người nhiều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip