6

muộii to mỹ mỹ :


"vãi cái con nhỏ này, mà thôi kệ đi nhắn tin cho bé hằng cái đã" - thanh thảo hí hứng vào phần tin nhắn "em bé" của mình và soạn tin nhắn gửi đến diễm hằng.

muộii to lamoon :


thanh thảo sau khi nhìn màn hình điện thoại liền mỉm cười liền từ sofa phòng khách đi vô nhà bếp lấy cốc nước để uống, ngước nhìn đồng hồ đã là 4h15 chị thấy vậy cũng nhanh chóng lấy áo khoác đang treo ở gần cửa ra vào lẫn cầm theo cây dù vì dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa

vừa mở cửa chuẩn bị bước ra ngoài thì đã thấy những hạt mưa tí tách rơi ướt đẫm những viên gạch men trước sân nhà, thảo nhanh chóng bật chiếc ô để đi đến lớp học văn nơi em đang chờ mình đến đón

lớp học văn cũng gần nhà chị đi chừng 15 phút là tới, dù gì thì đây là lớp của cô bích phương cũng là cô chủ nhiệm lớp chị nên cũng không lạ lẫm gì con đường đến nhà của cô

vừa đi vừa nhìn những hạt mưa rơi tí tách như những giai điệu ngày xuân khiến lòng chị trở nên rộn ràng không phải vì thích những cơn mưa, vì lại nhớ tới những ngày hai đứa hay ở chung một chỗ cùng nhau làm đủ trò tạo nên một không gian tràn đầy sự hạnh phúc

dứt những dòng suy nghĩ đơn điệu của bản thân, chị cũng đã thấy được em đang đứng dưới mái hiên đang đưa tay ra vừa hứng những giọt mưa vừa mỉm cười, làm thanh thảo nhớ tới lần đầu tiên gặp em không phải là dưới cơn mưa mà là dưới cái nắng mùa hè diễm hằng mặc chiếc váy ngắn đủ tôn lên nét đẹp kiều diễm của em đưa tay nâng niu những bông hoa hồng nhỏ trong khu vườn của trường cùng vô nụ cười toả nắng đó là lần đầu tiên thanh thảo bắt gặp một thiên thần, một thiên thần đúng nghĩa trong đời chị

"mình về nhà thôi" - thanh thảo bước nhẹ nhàng đến bên cạnh diễm hằng vội nghiêng ô về phía em tránh em bị ướt

diễm hằng khi nghe thấy âm thanh quen thuộc liền quay qua nở một nụ cười với chị như thể là lúc nào nụ cười ấy cũng thuộc về mỗi mình chị vậy

"uầy, em còn tưởng thảo lại đi lạc đâu nữa chứ" - diễm hằng hôm nay lại trêu chọc chị vì chuyện lần trước đi lộn ngõ sang nhà cô bảo anh

"em ơi, hãy quên đi mà"

bây giờ thảo nhớ lại cảm thấy quê hơn chữ quê nữa, vì hôm đó đang ngáo ngủ nên chính bản thân chị đã đi lộn qua nhà cô bảo anh để đón em thay vì nhà cô bích phương

"em giỡn mà, mình cùng về nhé"

diễm hằng đưa tay bẹo một bên má của chị sau đó cả hai cùng nhau đi trên con đường quen thuộc mà trở về nhà em, thanh thảo cứ nghiêng chiếc ô về phía em vì chị không muốn em bị cảm mặc dù một bên vai của chị đã bị ướt do thấm nước mưa. Em cũng tinh ý nên đã đưa tay chạm vào tay đang nghiêng ô của chị hướng cho nó băng lại, em cũng không buông tay cùng chị nắm chung cái ô

"sao thế" - thanh thảo thắc mắc trước hành động của em

"cứ để vậy đi, em không muốn thảo vì em mà bị cảm đâu"- diễm hằng vẫn giữ chặt tay trên chiếc ô cùng với tay của chị

khi nghe được em nói vậy với mình thì trong lòng chị vừa cảm thấy lâng lâng vừa cảm thấy vui rất nhiều cảm xúc không biết tả sao để thành lời, thế là bầu không khí rơi vào im lặng trên đoạn đường mà cả hai trở về nhà của diễm hằng

cuối cùng cả hai cũng đã về tới nhà của diễm hằng và đang đứng trước cửa nhà em thay vì đi về liền thì thanh thảo muốn nhìn em vô nhà an toàn rồi mới quay lưng rời đi

"em vô nhà nhớ thay đồ, không kiểu bệnh đó" - thanh thảo nhắc nhở bé mèo nhỏ nhí nhảnh của mình

"em biết ròi mà, thảo đừng lo. Thảo cũng vậy về tới nhà nhắn em liền nhé cũng thay đồ uống trà gừng vào để giữ ấm nhé" - diễm hằng cũng không ngừng dặn dò bé cún con trước mặt mình nhìn vậy thôi chứ chị chả bao giờ nhớ lời em dặn cả nên em phải nói dài dòng để chị nhớ ấy vậy mà thanh thảo lại cảm thấy nó vui và dễ thương

"chị nhớ rồi, vậy chị về nhé ! Em vào nhà đi"

"à khoan đã"

lúc thanh thảo chuẩn bị xoay lưng rời đi thì diễm hằng đã nhanh chóng kéo một bên góc áo chị lại và nhanh chóng đặt lên má chị một nụ hôn rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà không quên để lại một lời nhắc chị

"nhớ nhắn em nhé, về cẩn thận ạ bai chị"

diễm hằng nhanh khép cánh cửa gỗ màu nâu sẫm lại để lại một con người đang đứng đơ trước sự việc vừa rồi, thanh thảo liền đưa tay chạm vào chỗ vừa được em đặt một nụ hôn, thanh thảo cũng nhanh chóng xoay lưng rời đi để quay về nhà trong lòng không ngừng nở hoa còn thủ phạm vừa làm cho con người kia tâm trí rối bời thì lại đang đứng dựa lưng vào cánh không ngừng mỉm cười

có lẽ đây là lần đầu tiên em chủ động bình thường em khá ngại với mấy chuyện này, nhưng bây giờ diễm hằng nghĩ bản thân mình nên làm gì đó thay vì cứ bị động mãi, em lại mong tới cuối tuần cho buổi hẹn lần này với thanh thảo.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip