1

Trường THPT HH vào thu, những tán phượng đã chuyển màu, từng chiếc lá vàng bay lượn trên sân trường như những lời thì thầm của tháng năm cũ. Gió khẽ lướt qua những dãy hành lang lớp học, nơi tiếng cười nói rộn ràng bắt đầu ngày học mới.

Cổng trường lúc 6h45 sáng, học sinh tấp nập vào trường, nhưng ở một góc lối đi phía trái, không ai dám chen vào giữa bốn người con gái bước đi với phong thái không thể lẫn vào đâu được.

“Ê ê, tới rồi kìa, tụi mày né ra đi, đừng làm phiền chị LyHan!” – một bạn nam lớp 10 thì thầm rồi kéo cả nhóm nép vào mép tường.

Người con gái đi giữa, tóc đen dài buộc cao, áo sơ mi trắng để mở cúc trên cùng, tay đút túi quần, ánh mắt như chẳng buồn quan tâm thế giới xung quanh – chính là LyHan, học sinh lớp 12A2. Người ta gọi cô là “chị đại”, “đầu gấu lạnh lùng”, nhưng chưa ai từng hiểu cô thực sự nghĩ gì.

Bên cạnh LyHan là ba cái tên quen thuộc của giới học sinh: – Orange, tóc nhuộm nâu khói, đeo khuyên tai, luôn trong chế độ "khịa người khác là niềm vui sống".
– Ánh Sáng Aza, đeo tai nghe bluetooth mọi lúc mọi nơi, ít nói, nhưng mỗi lần nói ra câu nào là cực chí mạng.
– Và Tiên Tiên, nhỏ nhắn, mắt kính tròn, nhưng miệng lưỡi thì bén như dao lam.

“Bà LyHan nay tâm trạng ổn áp không? Tui thấy bữa nay bà không đá ghế đứa nào từ cổng tới giờ luôn đó nha.” – Orange huých nhẹ vai LyHan.

“Im coi, có khi bà ấy đang ‘trên mood’, đừng phá kẻo đạp bay mày á.” – Tiên Tiên nửa đùa nửa thật.

LyHan không đáp, chỉ liếc xéo cả ba rồi bước tiếp. Cô thấy lòng có chút khó chịu, nhưng chẳng rõ là vì gì. Có lẽ vì hôm qua bị má gọi điện la vì thiếu điểm thi thử. Hoặc có lẽ… vì bản thân đã bắt đầu thấy mệt mỏi với cái danh “chị đại” này rồi.

Cùng lúc đó, ở phía hành lang đối diện, Han Sara – học sinh lớp 11B1 – đang bưng một hộp sữa cùng vài tập tài liệu chuẩn bị nộp cho cô chủ nhiệm. Cô gái với đôi mắt nai trong veo, mái tóc xõa nhẹ và giọng nói ngọt ngào như mật ong là tâm điểm ngưỡng mộ của nhiều người.

“Ê Han Han, để tao xách cho mày.” – Miu Lê níu lấy tay cô.
“Không cần đâu, tao cầm được mà.” – Han Sara mỉm cười.
“Tao thề, nếu mày không làm crush ai đổ thì mày đang hại điện toàn trường đó.” – 52hz chen vào, mắt lấp lánh. “Mỗi sáng thấy mày cười, tao muốn về viết thêm hai chương nhật ký yêu đương đó Sara à!”

“Thôi mấy bà khùng quá.” – Sara bật cười, lúm đồng tiền lún sâu bên má.

Sara vừa quay đầu nói chuyện, vừa bước nhanh hơn. Và chính khoảnh khắc ấy…

RẦM!!!

Hộp sữa văng lên, rơi trúng ngay ngực áo LyHan – vừa đúng lúc cô bước ngang góc hành lang.

Cả hành lang lặng thinh.

Cô gái lớp 11 lùi lại, mặt hoảng hốt.
Người đối diện – lạnh lùng, bất động, áo sơ mi trắng bị một vệt sữa loang đục phủ lên. Mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người.

Orange há hốc miệng.
Aza rút tai nghe.
Tiên Tiên thì thầm: “Hình như có biến…”

LyHan nhíu mày, giọng chậm rãi, trầm đục:

> “Biết đi đường không vậy hả?”

Han Sara ngước lên. Ánh mắt hai người chạm nhau – một bên lạnh lẽo, một bên trong suốt.

Cô gái nhỏ khựng lại vài giây, rồi cúi người thật thấp:

> “Em… xin lỗi. Tại em không nhìn đường, em… em làm dơ áo chị rồi…”

Không có sự sợ hãi, chỉ là một lời xin lỗi thành thật.
Han Sara lấy vội một túi khăn giấy nhỏ trong cặp, bước đến gần, đưa lên ngang tầm áo LyHan:

> “Chị… cho em lau được không ạ? Em không cố ý.”

LyHan chưa từng bị ai “va trúng” mà lại dám ngẩng mặt nhìn thẳng cô như vậy. Nhất là với ánh mắt... không hề có chút ghét bỏ hay sợ hãi.

> “Không cần.” – LyHan lùi lại nửa bước, giọng khô khốc.

> “Nhưng áo chị ướt rồi…” – Sara mím môi. “Em sẽ mua lại cái khác cho chị, hoặc nếu chị muốn em… em xin lỗi trước lớp cũng được…”

Câu nói khiến Orange và Tiên Tiên phải quay sang nhìn nhau: "Ủa nhỏ này bị gì vậy? Sao không chạy đi mà còn xin lỗi thiệt lòng thế?"

LyHan nhìn cô gái nhỏ đang rối rắm trước mặt mình, thấy gương mặt ấy đỏ lên, nhưng ánh mắt thì vẫn giữ vẻ chân thành đến lạ.

> “Tên gì?” – LyHan hỏi, bất ngờ đến mức cả nhóm bạn cũng giật mình.

> “Dạ… em là Han Sara, lớp 11B1.”

Nghe tên xong, LyHan khẽ gật đầu. Cô giật lấy khăn giấy trong tay Sara, lau đại vài cái lên áo mình rồi thả xuống thùng rác gần đó.

> “Đi đứng cho cẩn thận. Lần sau không may mắn vậy đâu.” – LyHan khẽ nói, xoay lưng bỏ đi.

Sara đứng sững lại. Cô cắn nhẹ môi, rồi cúi đầu thật sâu một lần nữa:

> “Cảm ơn chị đã không giận em…”


Khi đã đi đủ xa, Orange phá lên:

> “Ủa bà LyHan, bà không quát, không chửi, không đạp ai luôn đó hả?”

> “Im đi.” – LyHan nhét tay vào túi áo, ánh mắt nhìn về phía sau – nơi cô gái lớp 11 đang vụng về cúi xuống nhặt lại hộp sữa vỡ.

Không hiểu sao… hình ảnh ấy cứ đọng lại mãi trong đầu cô.

Lần đầu tiên sau rất lâu… LyHan không thấy khó chịu vì bị va trúng.
Mà ngược lại – thấy như tim mình vừa bị va vào đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip