10

Ánh sáng buổi sáng mờ nhòe xuyên qua rèm cửa. Trong căn phòng vẫn còn lộn xộn vì đêm rượu, LyHan mở mắt. Đầu cô nhức như búa bổ, môi khô khốc, và ký ức hỗn độn ùa về như thác đổ: rượu, nước mắt, tiếng Sara... và mùi tóc quen thuộc ngay bên cạnh.

Cô quay đầu. Han Sara đang nằm cạnh mình, gục đầu trên cánh tay, vẫn chưa ngủ sâu. Gương mặt ấy, ngây thơ và dịu dàng như thiên thần, khiến tim LyHan thắt lại.

> "Em đến thật sao…? Không phải là mơ…" – Giọng LyHan khàn khàn.

Và rồi như thể kìm nén suốt bao ngày vỡ oà, LyHan bật dậy, kéo Sara lại và hôn.

Một nụ hôn.

Rồi thêm một cái nữa.

Và rồi cô hôn liên tục, không để Sara kịp phản ứng. Môi chạm môi, má chạm má, trán chạm trán… cuồng nhiệt, mạnh mẽ, như thể muốn xác nhận: “Em ở đây, thật sự ở đây…”

> "Ly… Han…" – Sara lắp bắp, mặt đỏ bừng.
"Im đi. Cho chị hôn. Cho chị được hôn em đủ để bù lại từng giây phút bị em lãng quên."

Sara không nói gì nữa. Cô để mặc mình bị cuốn trong vòng tay ấm áp và nụ hôn đầy đau đớn. Không phải nụ hôn đòi hỏi, mà là một kiểu trút hết nỗi nhớ, oán trách, và tình cảm bị chôn giấu.

> "Chị tưởng mất em rồi."
"Em ở đây."
"Chị sợ em tin người khác hơn chị."
"Không còn nữa… em sai rồi…"

Khi môi LyHan rời khỏi lần cuối cùng, cả hai chỉ tựa trán vào nhau, thở gấp. LyHan khẽ nói:

> "Giờ thì đến lượt chị làm chuyện còn lại…"


Trường học vẫn đông đúc và đầy tiếng xì xào. Nhưng hôm nay, LyHan xuất hiện trở lại.

Áo sơ mi trắng, cà vạt buộc lỏng, tóc buộc cao và ánh mắt lạnh tanh khiến đám học sinh lớp dưới phải cúi đầu né tránh. Một ánh mắt duy nhất không trốn tránh — là ánh mắt đầy oán giận của Minh Thư, một học sinh lớp 12A, người từng có tình cảm đơn phương với LyHan.

Và LyHan cũng đang nhìn thẳng vào cô ta.

> "Minh Thư." – Giọng LyHan vang lên giữa hành lang.

Mọi người ngừng lại. Im bặt.

> "Cậu là người tung tin đồn về tôi và Han Sara, đúng không?"

Minh Thư cứng người. Vài đứa bạn bên cạnh lùi lại, ánh mắt hoang mang. Cô ta vẫn cố giữ bình tĩnh, vênh mặt lên:

> "Tôi chỉ nói những gì mọi người nghĩ thôi. Bộ không đúng à?"

> "Không." – LyHan tiến đến, giọng trầm xuống. "Cậu biết rất rõ chuyện đó không đúng. Nhưng cậu cố tình làm vậy… vì cậu thích tôi. Và cậu ghét Sara."

Cả hành lang nín thở. Minh Thư mặt tái nhợt.

> "Tôi sẽ không đánh cậu." – LyHan nhếch môi. "Nhưng tôi sẽ để cậu nếm cảm giác mà cậu mang đến cho người khác."


Ngày hôm sau, các giáo viên bất ngờ nhận được đơn xin kiểm tra lại hành vi phát tán tin đồn gây ảnh hưởng học đường — cùng với bằng chứng là bản ghi âm Minh Thư nói chuyện với bạn thân về việc "phải làm cho con nhỏ lớp 11 đó tránh xa LyHan."

Orange chính là người lén ghi âm lại.

Và người nộp nó lên ban giám hiệu… là Han Sara.

Sau giờ học, Han Sara lặng lẽ bước ra cổng trường. LyHan đã đứng đợi từ sớm, khoanh tay dựa xe, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.

> "Mình đi ăn chè không? Nay chị bao."

> "Em tưởng chị còn bận… đi hôn em hoài."

> "Thì trên đường ăn chị hôn tiếp." – LyHan trêu. "Không có ai tung tin nữa rồi, mình công khai cũng được chứ?"

Sara ngước nhìn LyHan, ánh mắt trong veo.

> "Từ lúc em nghe chị say rượu… em biết, em không nên trốn tránh nữa."

> "Ừ, vì chị mà say vì ai khác chắc giờ em bẻ cổ chị thiệt rồi." – LyHan nháy mắt.

Cả hai cùng bật cười.

Tình yêu, một khi vượt qua giông bão, sẽ không còn là rung động đơn thuần nữa — mà là chọn đứng về phía nhau, ngay cả khi thế giới quay lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip