11

Tình yêu của họ đang dần bước ra ánh sáng. LyHan được kèm học mỗi ngày, Han Sara dũng cảm nắm tay người mình thương giữa bao ánh mắt. Nhưng đâu phải lúc nào chuyện tình yêu cũng êm đềm.

---

Sáng thứ Tư.

Sara ngồi trong thư viện, bàn tay nhỏ lật từng trang sách nhưng ánh mắt cứ nhìn đồng hồ. Đã gần một tiếng trôi qua kể từ lúc LyHan nói sẽ “đi gặp người” để xử lý chuyện cũ. Một phần trong lòng Sara vẫn tin tưởng, phần còn lại lại thấy bất an.

Điện thoại rung. Một tin nhắn từ Orange:

> “Sara… bà biết không? LyHan vừa đánh nhau với tụi 12C. Bị thương rồi, máu đầy tay.”

Sara chết lặng.

Không cần đọc tiếp tin nhắn, cô đứng bật dậy, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. LyHan... lại như trước kia rồi sao?

---

Chiều hôm đó.

LyHan ngồi trong lớp, băng cá nhân dán trên trán, tay bị trầy đỏ và một vài vết bầm ở vai. Cô nhìn ra cửa sổ, buồn thiu. Bên ngoài, Sara đi ngang... không liếc nhìn.

> “Sara…” – LyHan khẽ gọi. Nhưng Han Sara đi thẳng.

Tối. LyHan đứng trước nhà Sara. Gõ cửa.

> “Sara ơi… mở cửa cho chị đi mà…”

Không ai đáp.

> “Chị biết chị sai rồi… nhưng tên đó nó nhắc tới em, nói xấu em… chị không kìm được…”

Im lặng.

> “Chị chỉ muốn bảo vệ em. Nhưng… chắc chị ngốc thiệt. Em giận rồi…”

Cửa vẫn không mở. LyHan thở dài, rồi lặng lẽ đặt xuống đất một chiếc túi nhỏ: bên trong là kẹo dâu, nước ép nho – thứ Sara thích nhất.

> “Chị sẽ chờ em trả lời, kể cả cả đời cũng được…” – Cô khẽ nói rồi quay đi.


---

Ngày hôm sau.

Sara vẫn không nói chuyện. Nhưng đôi lúc, cô len lén nhìn LyHan: tay băng bó, bước đi chậm hơn, ánh mắt lặng lẽ hơn thường ngày. Nhìn vậy… Sara thấy tim mình nhói lên.

Ra về.

LyHan đứng đợi ở cổng trường, tay cầm cốc trà sữa.

> “Sara, uống không? Lần này chị chọn đúng vị dâu trân châu trắng nè…”

Sara lắc đầu.

> “Thôi mà, tha cho chị đi… Lần này chị thề, nếu chị đánh nhau thêm một lần nữa, chị sẽ… sẽ để em cắt tóc chị thành tóc mái ngố luôn!”

Sara bật cười khẽ. Nhưng rồi vẫn bước tiếp.

LyHan lùi theo.

> “Sara ơiii… em nhìn chị cái được không? Chị nhớ em muốn chết…”

> “Chị còn nhớ học hành gì nữa không?” – Cuối cùng, Sara lên tiếng, giọng lạnh.

> “Chị nhớ em hơn là nhớ phương trình bậc hai…”

Sara quay lại, khoanh tay.

> “Chị biết không? Em không giận chuyện chị đánh nhau… Em giận vì chị không nghĩ đến hậu quả. Nhỡ đâu hôm nay không phải trầy da… mà là gãy tay, hay nặng hơn nữa? Rồi ai sẽ đi học với em? Ai học chung với em, ai để em hôn mỗi tối?”

LyHan câm lặng.

Sara tiến lại gần, ngước nhìn cô.

> “Tình yêu không phải lúc nào cũng cần dùng nắm đấm để bảo vệ. Đôi khi… chỉ cần im lặng nắm tay em đi qua tin đồn là đủ rồi.”

LyHan đỏ mắt. Rồi gật mạnh.

> “Chị hiểu rồi. Lần sau… chị sẽ dùng miệng. À không… miệng để nói. Không phải để… đánh lộn…”

Sara phì cười.

> “Dùng miệng để hôn cũng được.”

> “Thật không?” – LyHan bừng sáng.

> “Không phải bây giờ.” – Sara đỏ mặt.


---

Tối hôm đó.

Căn phòng nhỏ lại có tiếng hai người cãi vã vì bài tập Toán. Nhưng lần này, sau mỗi bài làm đúng, LyHan lại được thưởng một nụ hôn nhẹ lên má.

> “Học với em… chị có động lực lắm.” – LyHan cười.

> “Chị mà học giỏi hơn một chút nữa, em sẽ cho chị hôn thêm…”

> “Vậy chị quyết tâm học giỏi Toán lắm đó nha!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip