12

Hôm đó trời đổ mưa, mùi đất ẩm và tiếng giọt tí tách rơi bên hiên như lặng lẽ kể một câu chuyện cũ kỹ — câu chuyện mà Han Sara chưa từng biết về người con gái mình yêu.

Sau giờ học, LyHan không về cùng Sara như mọi khi. Cô nhắn vỏn vẹn một dòng:

> “Chị mệt. Về trước đi.”

Sara thấy lạ. Đã mấy ngày nay, LyHan hay thất thần, ngồi trong lớp cũng không còn nghịch tóc cô như trước. Dù miệng vẫn cười, nhưng ánh mắt lại như trống rỗng.

Và vì vậy, tối đó, Sara mang theo cặp bài tập đến thẳng nhà LyHan. Căn hộ nằm trong một chung cư cũ cuối đường. Cửa không khoá. Cô bước vào.

> “LyHan?” – Sara gọi.

Không có tiếng đáp.

Căn phòng vắng, lạnh. Một cái bàn học chất đống sách, vài lon bia rỗng vứt ở góc. Trong bếp, nồi mì gói đã nở bung vì bị bỏ quên. Không một tiếng người, không một hơi ấm.

Cô bước sâu vào và thấy LyHan nằm trên ghế sofa, cuộn mình trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tay cầm cái điện thoại đã tắt màn hình từ lúc nào.

> “Chị...” – Sara nhẹ nhàng lại gần, khom xuống.

LyHan mở mắt, nhìn Sara. Mắt cô đỏ hoe.

> “Em tới đây làm gì…”

> “Vì chị không ổn. Và em muốn ở bên cạnh người em yêu khi họ không ổn.”

Im lặng.

Một lúc sau, Sara ngồi xuống cạnh cô. Rồi nhẹ nhàng hỏi:

> “Chị ở một mình à?”

LyHan gật đầu.

> “Từ khi ba mẹ chị ly dị. Ba đi nước ngoài, mẹ thì chuyển về quê nội. Căn nhà này là của ba mẹ để lại, còn tiền sống mỗi tháng là ba chuyển. Chị ở đây… một mình.”

Sara cắn môi.

> “Không ai chăm sóc?”

> “Không. Chị tự nấu, tự học, tự ngủ, tự buồn... và tự uống.”

Giọng LyHan vỡ ra thành tiếng cười khô khốc.

> “Thấy chưa, chị không giống như một người nên được yêu. Chị hư hỏng, cô độc, và... không ai cần chị cả.”

Sara không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng cúi đầu xuống… hôn lên trán LyHan.

> “Em cần chị.”

LyHan tròn mắt. Sara nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc hơn bao giờ hết.

> “Em cần một người dù có cô đơn thế nào vẫn mạnh mẽ tới lớp mỗi ngày. Em cần một người dù có tổn thương vẫn luôn cố gắng cười. Em cần chị, LyHan.”

Không ai nói gì nữa.

Sara dựa đầu lên vai LyHan. Cô gái đầu gấu gồng mình bao lâu nay bỗng thấy… nhẹ nhõm. Như thể có một mái nhà, dù nhỏ bé, đang dần hình thành từ ánh mắt Han Sara.

Tối hôm đó, Sara ở lại. Không học hành gì cả. Cô chỉ ngồi dọn phòng, nấu chút cơm, và pha sữa nóng.

Căn nhà lần đầu tiên có mùi canh nóng.

Lần đầu tiên có người nhắc LyHan đánh răng trước khi ngủ.

Và lần đầu tiên, khi LyHan khẽ chạm tay Sara trong lúc nằm cạnh, cô không thấy mình lạc lõng giữa đêm tối nữa.

> “Em biết không…” – LyHan thì thầm.

> “Gì vậy chị?”

> “Từ nhỏ đến giờ, chị ghét mưa. Nhưng hôm nay… chị cảm thấy mưa cũng ấm được.”

Sara siết tay LyHan chặt hơn.

> “Vì chị không còn ở một mình nữa.”


Một căn nhà, chỉ cần có người chờ mình về, người nhìn mình ăn, người nhắc mình học và người ôm mình ngủ. Thế là đủ để gọi tên hai chữ: Gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip