13
Sân sau của trường học vắng vẻ và lạnh lẽo. Cái nơi mà chỉ có vài thùng rác, những bức tường gạch cũ sần sùi và cây cỏ mọc dại... lại trở thành nơi trái tim một người bị xé toạc.
Han Sara bị đẩy mạnh vào góc tường, chiếc balo rơi xuống đất. Minh Thư đứng trước mặt em, ánh mắt hằn học như con thú săn mồi vừa thấy kẻ cướp mất món đồ yêu quý.
> "Mày tưởng mày ngon lắm à? Chỉ vì dễ thương, học giỏi mà chị ấy mê mày á?"
Sara lùi lại, lưng dính sát vào bức tường lạnh ngắt, bàn tay siết lấy vạt áo đồng phục.
> "Tôi... tôi không..."
> "Không cái gì hả? Loại như mày chỉ giỏi giả vờ ngoan hiền, ai mà không biết mày từng bị bắt nạt ở trường cũ vì cái bộ mặt đạo đức giả đó!"
Như một nhát dao xuyên qua tim, ký ức cũ trỗi dậy.
Trường cũ. Gương mặt các bạn học nhìn em bằng ánh mắt khinh thường. Những lời thì thầm sau lưng. Tiếng cười nhạo. Những mẩu giấy viết nguệch ngoạc để trên bàn mỗi sáng với dòng chữ:
> "Đồ giả tạo",
"Cút về đi",
"Ai thèm chơi với loại mặt dày như mày?"
Nỗi sợ ùa về khiến Han Sara không thể thốt nên lời. Cô cố gắng hít thở, nhưng phổi như bị bóp nghẹt.
> "CHÁT!!"
Một cái tát giáng xuống. Gò má bên trái đỏ bừng, đầu nghiêng sang một bên. Sara che mặt lại theo phản xạ.
> "CHÁT!!"
Một cái tát khác. Bên phải.
> "Mày nên biết thân biết phận. Đừng tưởng ai cũng thương mày như chị Han. Chị ấy là của tao!"
Sara không còn đủ sức để kháng cự. Cô ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Minh Thư cúi xuống, kéo áo Sara lên, hất mạnh chai nước bẩn vào người cô. Áo đồng phục trắng dính loang lổ, bẩn thỉu. Mái tóc dài rối bời vì hoảng loạn. Khuôn mặt ngây thơ giờ đây chỉ còn lại sự tàn nhẫn của thế giới quăng vào.
> "Đừng bao giờ mơ mộng nữa, Han Sara. Mày không xứng đáng với chị ấy."
LyHan chạy như điên từ dãy A sang dãy C, rồi vòng xuống sân sau sau khi nghe Ánh Sáng Aza nói thấy Sara bị kéo đi bởi Minh Thư.
> "Đừng để em ấy có chuyện gì, làm ơn..." - LyHan thì thầm, thở gấp, từng bước chân nặng nề như mang theo cả trái tim rối bời.
Vừa mở cửa sân sau, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cô chết lặng.
Sara đang ngồi bệt dưới đất, má sưng đỏ, môi run, áo bẩn loang lổ. Đôi mắt đẫm nước, toàn thân run bần bật.
LyHan nắm chặt tay đến mức móng tay hằn vào da.
> "SARA!!!"
Cô lao đến, ôm chầm lấy Han Sara, siết chặt trong vòng tay run rẩy.
> "Trời ơi... em bị sao vậy? Ai... ai làm em ra nông nỗi này?"
Sara không trả lời. Cô gục đầu vào vai LyHan, nức nở.
> "Em... em sợ... họ... lại... như trước..."
LyHan cảm nhận được: Sara đang nghẹt thở giữa ký ức cũ. Một Sara nhỏ bé, yếu đuối, từng một lần bị cả lớp quay lưng, giờ lại bị chính hiện tại dày vò thêm lần nữa.
> "Không sao rồi... có chị ở đây... chị ở đây rồi mà..." - LyHan siết chặt, vỗ nhẹ vào lưng, hôn lên tóc em từng cái đầy dịu dàng.
> "Không ai có quyền làm tổn thương em đâu. Không một ai!"
> "Tình cảm của chị mà mày cũng dám đụng vào à?"
Giọng Minh Thư vang lên phía sau. Cô ta cầm một khúc gỗ dài, lao tới chỗ LyHan như muốn cảnh cáo.
> "Tao cảnh báo mày rồi, LyHan. Mày là của tao! Không phải của nó!"
BỐP!!!
LyHan lãnh trọn một cú đánh vào vai.
> "Á!!" - Cô nhăn mặt, loạng choạng.
Sara ngẩng lên hoảng hốt:
> "Chị ơi! Chị có sao không!?"
LyHan hít một hơi, xoay lại, giằng lấy cây gỗ, ném xuống đất, ánh mắt như thiêu đốt.
> "Đừng bao giờ. Đừng bao giờ chạm vào cô ấy lần nữa."
Minh Thư sững lại. Lần đầu tiên cô thấy LyHan thực sự giận dữ đến mức muốn giết người bằng ánh mắt.
> "Tao..."
> "Không. Cô không còn tư cách nữa. Tình cảm thật sự là bảo vệ, không phải tổn thương. Và Sara xứng đáng có được điều đó - điều mà cô không bao giờ hiểu nổi."
Minh Thư bỏ đi. Không phải vì sợ, mà vì biết... trái tim LyHan chưa bao giờ thuộc về mình.
LyHan quay lại, ngồi xuống, nắm lấy tay Sara.
> "Chị xin lỗi vì đến trễ. Chị xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình."
Sara khẽ lắc đầu.
> "Không sao... Em... vẫn còn có chị."
LyHan ôm Sara chặt hơn, như thể nếu lơi tay một chút, cô sẽ lại mất người con gái ấy vào tay tàn nhẫn của thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip