14
Cổng trường đã đóng lại khi LyHan cõng Sara ra ngoài bằng lối nhỏ phía sau. Trên lưng cô, cơ thể nhỏ nhắn ấy run rẩy, đôi bàn tay bám hờ vào vai chị như một chiếc lá sắp lìa cành.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bước chân và tiếng tim đập của hai người hòa lẫn trong ánh hoàng hôn đỏ ối.
---
Về đến nhà, LyHan nhẹ nhàng đặt Sara xuống giường trong căn phòng nhỏ quen thuộc. Sara vẫn không nói một lời, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà như không tin nổi những gì vừa xảy ra là thật.
LyHan quỳ xuống trước mặt em, nhẹ nhàng nâng gò má sưng đỏ lên.
> “Đau không?”
Sara khẽ lắc đầu.
> “Không… chỉ hơi nhói thôi.”
Nhưng LyHan thấy rất rõ: nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt em.
Cô đứng dậy, đi lấy khăn ấm, hộp thuốc, một bộ đồ ngủ sạch.
> “Cởi áo ra, chị lau người cho.” – LyHan nói khẽ, đặt tay lên cổ áo Sara rồi khựng lại – “À, nếu em không muốn… chị có thể quay đi.”
Sara lặng thinh trong vài giây, rồi gật đầu.
Khi LyHan nhẹ nhàng lau những vết nước bẩn, những vết trầy, Sara khẽ rùng mình nhưng không tránh né. Em ngồi yên, ngoan ngoãn như một chú mèo con bị thương.
> “Cái áo này hỏng rồi.” – LyHan vừa giặt vừa lẩm bẩm – “Mai chị dẫn em đi mua cái khác, đẹp hơn, trắng hơn… không để ai làm bẩn nó được nữa.”
Sara khẽ mỉm cười.
> “Em không cần áo mới đâu. Em chỉ cần… được chị ôm như lúc nãy thôi.”
Câu nói đó khiến tay LyHan khựng lại. Cô quay đầu, bắt gặp ánh mắt mỏng manh nhưng đầy chân thành của Han Sara.
Không kiềm được, LyHan bước lại, ngồi xuống mép giường, kéo Sara vào lòng.
> “Được. Từ giờ chị sẽ ôm em… mỗi ngày, mỗi lần em thấy mệt mỏi. Được không?”
Sara gật đầu, vùi mặt vào vai chị.
> “Được…”
**
Trời tối hẳn. Gió lùa qua cửa sổ khiến rèm lay nhẹ, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong phòng. LyHan ngồi bên giường, tay nắm lấy tay Sara, nghe tiếng tim em đập dần ổn định.
> “Chị…”
> “Ừ?”
> “Chị có muốn nghe về quá khứ của em không?”
LyHan nhìn em, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
> “Chị muốn. Nhưng chỉ khi em thật sự sẵn sàng.”
Sara gật đầu, ánh mắt dần trở nên xa xăm.
> “Hồi cấp hai… em từng bị cả lớp ghét bỏ. Chỉ vì em học giỏi hơn, vì em được thầy cô khen nhiều. Em không biết mình đã làm gì sai… Nhưng một ngày, em bắt đầu thấy những tờ giấy trên bàn mỗi sáng với những dòng chữ khiến em ám ảnh…”
Giọng Sara nghẹn lại. LyHan không nói gì, chỉ siết nhẹ tay em.
> “Chúng gọi em là đồ giả tạo, đồ 'trà xanh'. Có lần… em bị đổ cả hộp sữa vào cặp. Có lần… tụi nó nhốt em trong nhà kho sau trường suốt 3 tiết học. Em hét khản cổ cũng không ai tới…”
> “Trời ơi…” – LyHan thì thầm, môi mím chặt.
> “Em không dám kể với ba mẹ… vì lúc đó em nghĩ, mình đáng bị vậy.”
Nước mắt Sara lăn dài.
> “Tụi nó bảo em sống giả tạo, rằng em cười hiền lành nhưng thực chất là muốn được chú ý. Mỗi lần em cố gắng thân thiện, tụi nó lại nghĩ em đang đóng kịch. Càng cố gắng, em càng bị ghét.”
> “Và dần dần… em im lặng luôn. Em không dám nói, không dám kết bạn, không dám tin ai.”
LyHan cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay em.
> “Sara à…”
> “Cho đến khi em gặp chị…” – Giọng Sara rung lên, đôi mắt đỏ hoe – “Dù chị có đầu gấu, có bướng bỉnh, có hay ăn hiếp em… nhưng ánh mắt chị chưa bao giờ nhìn em với sự khinh thường. Chị thật lòng. Chị ồn ào, nhưng không giả tạo. Chị đánh nhau nhưng biết quan tâm… Và chị ôm em như thể em đáng được yêu thương.”
LyHan siết em vào lòng.
> “Vì em xứng đáng, Sara. Em luôn xứng đáng được yêu thương, bảo vệ và trân trọng.”
Sara khóc nấc lên, những giọt nước mắt rơi ướt vai áo LyHan. Cô không ngăn, không lau… chỉ để em khóc, để em xả hết những ấm ức bao năm.
> “Em không cần phải cố mạnh mẽ nữa. Cứ yếu đuối khi ở bên chị cũng được.”
**
Sau khi Sara bình tĩnh lại, LyHan pha cho em một ly sữa nóng, bắt em uống hết. Rồi cô kéo chăn đắp cho cả hai, để Sara gối đầu lên tay mình.
> “Chị hứa… từ giờ trở đi, nếu ai làm em khóc… chị sẽ là người khóc thay em.”
> “Còn nếu em bị đánh nữa…?”
> “Chị sẽ che cho em bằng cả thân mình.”
> “Nếu em sợ…?”
> “Chị sẽ ôm em đến khi em không còn run.”
Sara nhìn chị, ánh mắt long lanh ánh trăng hắt từ cửa sổ vào.
> “Còn nếu em yêu chị nhiều đến mức muốn ở bên chị suốt đời…?”
LyHan mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
> “Vậy chị sẽ yêu em nhiều hơn nữa. Để em chẳng bao giờ phải hoài nghi.”
---
Đêm đó, Han Sara ngủ thiếp trong vòng tay LyHan. Cô không mơ thấy những ác mộng quen thuộc. Không còn tiếng cười nhạo, không còn mẩu giấy nhắn độc ác, không còn ai nhốt cô trong bóng tối.
Chỉ có vòng tay LyHan – vững chãi, ấm áp, và ngập tràn yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip