15

Ba ngày kể từ sự kiện chấn động ở sân sau trường, bầu không khí ở THPT HH vẫn chưa nguôi ngoai. Mọi lời bàn tán đều xoay quanh cái tên Minh Thư – người từng là hoa khôi học giỏi, lại bị bắt gặp hành hung bạn học giữa sân sau trong tình trạng không còn kiểm soát được bản thân.

LyHan bước vào cổng trường với gương mặt lạnh tanh, trên tay là một xấp tài liệu và bằng chứng mà cô đã gom góp suốt hai ngày qua. Cô mặc áo khoác dài màu đen, ánh mắt lạnh buốt như lưỡi dao.

> “Giờ là lúc mày phải trả giá, Minh Thư.” – cô lẩm bẩm, siết chặt tay.


---

🕵️‍♀️ TÌM CHỨNG CỨ – CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU

Ngay sau hôm Sara kể lại mọi chuyện trong vòng tay LyHan, cô đã không ngồi yên. Với mạng lưới bạn bè rộng khắp, từ Tiên Tiên đến Orange, thậm chí cả một vài người trong ban chấp hành đoàn trường, LyHan bắt đầu hành trình thu thập bằng chứng.

Một đoạn clip mờ được quay từ tầng 2, ghi lại cảnh Minh Thư cầm cây gỗ đánh tới tấp vào ai đó.

Một bạn học lớp 11 tình cờ đi qua sân sau, nghe thấy tiếng Sara khóc nức nở và cầu cứu.

Tin nhắn đe dọa mà Minh Thư gửi cho một người bạn từng thân, nay đứng về phía Sara.

Tất cả được LyHan in ra, sắp xếp rõ ràng theo trình tự thời gian.

Cô bước vào văn phòng hiệu trưởng, đặt toàn bộ hồ sơ xuống bàn:

> “Em muốn trường xử lý nghiêm khắc chuyện này. Đây là bằng chứng.”

Thầy hiệu trưởng – một người nghiêm khắc và nổi tiếng công minh – nhìn LyHan một hồi, rồi lật từng tờ giấy, xem từng hình ảnh.

Không lâu sau đó, cuộc họp khẩn cấp được diễn ra. Minh Thư, cùng phụ huynh của cô ta, được mời đến. Trước mặt hội đồng kỷ luật, mọi sự thật được phơi bày.

---

⚖️ PHÁN XÉT VÀ TRỪNG PHẠT

Minh Thư ngồi giữa phòng họp, ánh mắt trống rỗng, tóc xõa rối tung, không còn vẻ kiêu kỳ như mọi khi. Bố mẹ cô ta – doanh nhân thành đạt, nhìn nhau đầy bối rối khi nghe những gì con gái mình đã làm.

Thầy hiệu trưởng nghiêm giọng:

> “Minh Thư, hành vi của em đã vượt quá giới hạn. Em không chỉ vi phạm nội quy nhà trường mà còn xâm phạm thân thể bạn học một cách nghiêm trọng, gây tổn hại cả thể chất lẫn tinh thần. Hội đồng kỷ luật quyết định: kỷ luật đình chỉ học 2 tháng để suy ngẫm hành vi, và yêu cầu gia đình em gặp gỡ và xin lỗi trực tiếp Han Sara và LyHan.”

Mẹ Minh Thư bật khóc. Bố cô ta thì cúi đầu. Riêng Minh Thư, vẫn cứng đầu:

> “Con không sai… con chỉ… chỉ yêu LyHan thôi! Cô ta đến phá tất cả!”

LyHan lúc này mới lên tiếng, giọng lạnh lẽo:

> “Yêu không phải là lý do để làm tổn thương người khác, Minh Thư. Mày không yêu ai cả, mày chỉ biết sở hữu và huỷ hoại.”


---

💔 XIN LỖI VÀ TAN VỠ

Chiều hôm đó, Minh Thư cùng bố mẹ tìm đến nhà LyHan – nơi Sara đang ở.

Sara ngồi trên ghế, quấn khăn len mỏng, vết tím nơi má đã dịu nhưng ánh mắt vẫn còn vết ám ảnh.

Minh Thư đứng lặng trước cửa.

> “Tôi xin lỗi… Han Sara… Tôi… tôi chỉ… không kiềm chế được… Tôi không ghét em, thật đấy. Chỉ là tôi ghét… việc em được cô ấy yêu thương.”

Sara im lặng. LyHan đứng sau lưng cô, đặt tay lên vai em như một tấm khiên vững chắc.

> “Tôi tha thứ, nhưng tôi không quên.” – Sara nói, nhẹ nhàng mà dứt khoát – “Tôi sẽ không để ai chạm vào mình như vậy nữa. Không bao giờ.”

Minh Thư cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống bậc thềm. Không ai đưa khăn cho cô ta.

---

🧊 CÔ LẬP

Những ngày sau đó, Minh Thư không còn đến trường. Nhưng dư âm vẫn còn.

Cộng đồng học sinh rộ lên nhiều lời xì xào:

> “Ghê thật, tưởng là hoa khôi hoàn hảo, ai ngờ…”

> “Tao không chơi với nó nữa đâu, tao từng thấy nó nhắn tin chửi người khác vô cớ rồi.”

Ngay cả những người từng bênh Minh Thư cũng dần quay lưng. Tin nhắn cô ta gửi giờ chỉ nhận được… dấu chấm xanh không trả lời.

Một đế chế ngầm, một “công chúa học đường” sụp đổ chỉ trong ba ngày.

---

🌤️ ÁNH SÁNG SAU BÓNG TỐI

Han Sara cuối cùng cũng quay lại trường. Cô đi bên cạnh LyHan, tuy không nắm tay nhau công khai, nhưng từng ánh mắt trao nhau đã đủ khiến bao trái tim phải ghen tỵ.

Orange, Miu Lê, 52Hz, Tiên Tiên đều ra đón Sara trở lại. Ai cũng vỗ vai, cười rạng rỡ.

> “Chào mừng em gái trở lại!” – Orange đùa, nhưng trong mắt có chút ướt.

Giờ ra chơi hôm ấy, Sara đứng trên sân thượng với LyHan. Gió mát lồng lộng. Mắt em lấp lánh như muốn nói gì đó.

> “Chị biết không…” – Sara thì thầm – “Lúc Minh Thư tát em, em cứ nghĩ mình sẽ quay về con bé nhút nhát năm xưa. Nhưng khi chị đến… em lại thấy mình mạnh mẽ hơn.”

LyHan mỉm cười, đặt tay lên mái tóc em.

> “Vì em không còn một mình nữa.”


---

📝 GHI CHÚ CUỐI CHƯƠNG

Hậu quả Minh Thư phải nhận chưa chắc là nặng nhất, nhưng đó là cái giá xứng đáng cho một người đã mang tổn thương đến cho người vô tội. Và cũng từ đó, Han Sara đã học cách tự đứng lên, LyHan cũng học cách trở thành chốn an toàn cho người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip