17

Sau bao ngày chạy theo những cơn bão – từ Minh Thư đến Khánh – cuối cùng thì bầu trời THPT HH cũng trong xanh trở lại.

Nhưng có một điều vẫn khiến Han Sara tò mò suốt bao lâu:

> “Orange với Miu Lê… rốt cuộc là gì của nhau vậy ta?”

---

🎤 NHỮNG BẠN THÂN KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Orange – cá tính, hoạt ngôn, có thể gây náo loạn cả một lớp học chỉ với vài câu đùa.
Miu Lê – trầm hơn, điềm đạm, luôn ở phía sau dọn dẹp “tàn tích” sau mấy trò lố của Orange.

Họ như nắng và mây, như lửa và nước. Nhưng kỳ lạ thay – lại không thể tách rời.

---

📸 BÍ MẬT LỘN XỘN TRONG ỐNG KÍNH

Tuần trước, Tiên Tiên lén chụp được một bức ảnh:

> Orange đang xỏ khăn cho Miu Lê trong căn tin, tay rất nhẹ, ánh mắt rất dịu.

Khi Han Sara nhìn thấy bức ảnh, cô bật cười:

> “Ủa chị Miu với chị Orange… là gì rồi vậy?”

Orange đỏ mặt, đạp nhẹ vào ghế:

> “Đừng có nhiều chuyện, nhóc con!”

Nhưng Miu Lê thì chỉ mỉm cười – rất nhẹ, rất… có gì đó đặc biệt.

---

🌇 TẠI SÂN TRƯỜNG CHIỀU THỨ BẢY

Buổi chiều ấy, sau giờ học thêm, trời không nắng cũng chẳng mưa. Cả sân trường như được phủ một lớp màu cam nhạt – lãng đãng và mơ màng.

Orange kéo Miu Lê ra phía sau thư viện – nơi vắng người, cây phượng đang rụng lá.

> “Ê… tao hỏi thiệt nha… Mày có thích tao hông?”

Miu Lê ngẩn người, suýt đánh rơi lon nước.

> “Ủa? Gì đột ngột vậy?”

Orange cúi đầu, lần đầu tiên không cười giỡn:

> “Tao biết tao nhiều chuyện, nóng tính, rồi ồn ào nữa… Nhưng mỗi lần mày cười nhẹ với tao, tao thấy tim tao… rung một cái.”

> “Tao thích mày, Miu. Từ lâu rồi.”

Miu Lê im lặng vài giây. Rồi tiến tới, đưa tay kéo cổ áo Orange xuống gần:

> “Vậy thì… đừng gọi tao là ‘mày’ nữa. Gọi là ‘người yêu’ đi.”

Orange tròn mắt:

> “Cái gì cơ?”

Miu Lê cười, gõ nhẹ trán Orange:

> “Người ta cũng thích bà, cam ngốc.”

---

🌟 CÔNG KHAI GIỮA GIỜ RA CHƠI

Sáng thứ hai. Giờ ra chơi.

Cả lớp 12A vừa xôn xao về bài kiểm tra, thì Orange – với phong thái chẳng sợ trời – bước vào lớp, nắm tay Miu Lê rõ ràng và rất tự hào.

> “Mọi người, mình công bố một tin nóng: Tôi và Miu chính thức hẹn hò nha!”

Cả lớp vỡ òa:

> “Hảaaaaa?!? Cuối cùng cũng chịu nói!”

LyHan và Sara đang ăn bánh mì ngoài lan can, nghe tin thì vội chạy vào. Sara cười toe:

> “Em biết mà! Em đã bảo là họ có gì rồi!”

LyHan nhướng mày:

> “Vậy là lớp mình giờ có tận hai cặp rồi ha…”

Orange quay qua, nháy mắt với Han Sara:

> “Coi chừng tụi tao còn vượt chỉ tiêu trước hai người nha!”

Sara đỏ mặt, còn LyHan thì… cười mỉm rất gian.

---

🎉 GHI CHÚ CUỐI CHƯƠNG

Tình yêu không cần ồn ào, cũng chẳng cần che giấu.

Câu chuyện của Miu Lê và Orange là minh chứng rằng, đôi khi – người khiến tim mình rung động, lại là người ở bên cạnh mình từ rất lâu.

Và cũng từ ngày hôm đó, sân trường Lương Văn Can bắt đầu nhộn nhịp hơn với những ánh nhìn trìu mến, những nụ cười ngại ngùng – và những cái nắm tay thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip