19
Ba ngày sau món quà ngọt ngào từ Sara, thời tiết đột ngột chuyển lạnh. Trời u ám như tâm trạng của ai đó sắp bị bóp nghẹt.
Tin dữ ập đến như một nhát dao lạnh ngắt: Ba mẹ LyHan quyết định đưa cô sang Úc du học – ngay trong tháng tới.
Cô không báo trước, cũng không chia sẻ với ai, kể cả Han Sara.
---
🌧️ TIN SÉT ĐÁNH
LyHan nhận cuộc gọi từ ba khi đang ngồi ở hành lang sau trường, Sara vừa chạy đi mua nước. Gương mặt cô lạnh đi trong tích tắc.
> “Ba đã sắp xếp mọi thứ rồi. Mẹ mày bên đó có quen trường tốt. Mày đi đi, ở đây chẳng có tương lai.”
> “Con... còn trường? Bạn bè con thì sao?”
> “Không cần luyến tiếc gì cả. Học giỏi, sau này sống tốt. Mọi chuyện ở đây chỉ là thoáng qua.”
LyHan im lặng. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh một người con gái có đôi mắt biết nói, luôn cúi đầu khi ngại, và đã từng nói: “Em chỉ cần chị bên cạnh.”
---
📦 SỰ CHUẨN BỊ ÂM THẦM
LyHan về nhà, gấp gọn vài bộ đồ vào chiếc vali nhỏ theo lời ba mẹ dặn. Nhưng không giống lần nào, lần này cô không gấp quà của Sara, cũng không cất bookmark mèo vào ngăn riêng như thường lệ. Cô đặt chúng ngay ngắn trên bàn học, ở lại.
Chỉ là… cô chưa nói với Sara.
> “Không phải vì chị sợ em đau lòng… mà chị muốn biết, em có sợ mất chị không.”
---
🕯️ KHÔNG KHÍ LẠ
Sara bắt đầu thấy LyHan có gì đó rất lạ: ít nhắn tin hơn, không đón cô về như mọi khi, và ánh mắt cứ như… đang giấu điều gì.
> “Chị giận em à?”
> “Không.”
> “Vậy sao chị cứ nhìn em mà không nói gì?”
LyHan lắc đầu, xoa đầu em:
> “Vì chị đang nhớ em… trước cả khi phải rời xa.”
Sara không hiểu, nhưng có gì đó nhói lên trong lòng.
---
😭 SỰ THẬT BỊ LỘ
Một tuần sau, Sara nhận được tin từ Tiên Tiên: “Ê, mày biết gì chưa? Nghe nói LyHan sắp du học. Mẹ cổ đặt vé máy bay rồi á!”
Sara chết lặng. Cô chạy thẳng đến nhà LyHan – trời lúc này vừa mưa to. Ướt như con mèo, đứng trước cửa.
LyHan mở cửa, tim như thắt lại khi thấy Sara run rẩy, tóc ướt sũng, mắt đỏ hoe:
> “Tại sao chị không nói gì với em?”
> “Sara... chị–”
> “Tại sao chị định đi mà không nói lời nào? Em là gì với chị vậy? Một trò chơi? Một đoạn đường tạm thời? Một đứa con nít chị thấy tội nên dỗ dành?”
Sara bật khóc, nước mắt hòa với nước mưa, nghẹn ngào như tiếng gió gào ngoài cửa:
> “Đừng đi mà… Em xin chị… Đừng bỏ em lại một mình…”
---
💔 LỜI HỨA TRONG MƯA
LyHan kéo em vào lòng, để mặc nước mưa tạt vào lưng, ôm chặt người con gái đang khóc nấc trong tay mình.
> “Em nghĩ chị dễ rời xa em vậy sao? Em nghĩ chị sống nổi khi không thấy em mỗi ngày à?”
> “Vậy... tại sao không nói?”
LyHan thì thầm:
> “Vì chị muốn nhìn thấy em khóc vì chị một lần…”
Sara đấm nhẹ vào ngực cô:
> “Đồ ác. Em ghét chị…”
> “Ghét cũng được, nhưng chị vẫn sẽ ở lại… Chị đã xin ba mẹ rồi. Nhưng em không được biết. Cho đến khi em thật sự cần chị.”
Sara ngẩng lên, mắt đẫm nước nhưng rực sáng:
> “Vậy là… chị không đi nữa?”
LyHan khẽ gật đầu:
> “Chị chọn ở lại. Vì ở đây có người chị yêu.”
---
🌙 KẾT THÚC TRONG YÊN BÌNH
Sara ngồi trong phòng LyHan, mặc chiếc áo hoodie của cô, vừa uống cacao vừa lau tóc. Ánh mắt vẫn còn sưng, nhưng môi đã cong cong thành một nụ cười.
> “Chị không được làm em sợ như vậy nữa.”
> “Chị hứa. Nhưng nếu lần sau em khóc vì chị… thì chắc chị lại si mê em thêm lần nữa.”
Sara chu môi:
> “Chị đúng là biến thái.”
> “Biến thái vì một người thôi – là em.”
---
📓 GHI CHÚ CUỐI CHƯƠNG
Có những cuộc chia ly chỉ là để thử xem… ai sẽ nắm tay ai thật chặt.
Và có những người, dù cả thế giới đưa họ đi xa, họ vẫn sẽ chọn ở lại – vì một ánh mắt, một giọt nước mắt, một trái tim không thể thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip