2

Từ sau cú va chạm sáng hôm đó, đầu óc của LyHan cứ mơ màng không rõ nguyên do.

Không phải lần đầu có người đụng trúng cô. Trước giờ những tình huống như vậy đều kết thúc bằng một cái trừng mắt và vài câu chửi thề. Nhưng lần này… khác. Rất khác.

Ánh mắt trong veo, giọng nói dịu dàng, gương mặt lo lắng đến tội nghiệp của Han Sara cứ hiện lên mỗi lần cô nhắm mắt. Càng cố quên đi thì nó lại càng rõ ràng hơn.

Hết tiết 3, khi cả lớp bắt đầu rủ nhau xuống canteen, LyHan vẫn ngồi im tại chỗ, tay chống cằm.

Orange ngồi cạnh hất vai:

> “Nè nè, có chuyện gì mà bà yên lặng dữ vậy? Bình thường tiết ba là giờ ‘cà khịa toàn trường’ của bà mà.”

> “Không có gì.” – LyHan đáp cụt lủn.

Tiên Tiên lại gần, chống hai tay lên bàn:

> “Cái mặt bà không có gì mà tôi thấy y chang thất tình đó nha. Chuyện hồi sáng làm bà suy nghĩ hả?”

> “Gì vậy?” – LyHan quay sang, cố giữ vẻ lạnh lùng.
“Gì là gì. Hồi sáng đó, con nhỏ lớp 11 đó. Nhỏ tên gì? Han Han gì đó? Nhìn mặt ngây thơ mà gan lắm à nha. Bị đụng mà không chạy luôn á.”

> “Han Sara.” – LyHan buột miệng.

Cả ba người bạn cùng ngẩn ra.
Orange nheo mắt:

> “Ủa, nhớ tên luôn? Còn chính xác nữa? Lạ nha... lạ thiệt đó nha...”

> “Tụi bây có biết gì về nhỏ đó không?” – LyHan hỏi nhanh, mắt lảng đi chỗ khác.
“Chẳng gì hết. Tao chỉ biết nhỏ học lớp B1, học giỏi, hay được khen trước cờ, hình như cũng là lớp phó học tập gì đó.” – Aza lên tiếng, vẫn đeo tai nghe nhưng rõ ràng đang nghe không sót chữ nào.
“Nghe nói hiền lắm, ngoan nữa. Kiểu hoa hậu thân thiện.” – Tiên Tiên chép miệng.

Orange chống cằm, cười nhếch:

> “Bà đang crush nhỏ đó thiệt hả? Hơ hơ, bà LyHan mà crush ai là lịch sử trường mình phải viết lại.”

> “Im đi.” – LyHan gắt nhẹ, nhưng không giấu được vẻ ngượng ngùng.


Buổi trưa hôm đó, khi mọi người nghỉ ở lớp hoặc tụ tập dưới sân, LyHan lại một mình bước lên thư viện.

Không hiểu vì sao cô lại đi về hướng đó. Chỉ là… tim cô thôi thúc. Có cái gì đó ở thư viện khiến cô tò mò. Cô cũng không dám nghĩ đến khả năng… có thể gặp lại ai đó.

Thư viện tầng ba của trường khá yên tĩnh, chỉ lác đác vài học sinh chăm chỉ ngồi đọc. Cô bước vào, tay lướt nhẹ qua những kệ sách đầy bụi, mắt nhìn qua từng bàn một.

Và rồi…

Ở góc cuối thư viện, sát cửa sổ, ánh nắng dịu dàng rọi xuống vai một cô gái đang chăm chú đọc sách. Áo khoác trắng, mái tóc dài, tay trái cầm bút ghi chú, tay phải cầm ly sữa – vẫn là kiểu ngồi nghiêng nghiêng như sáng nay…

Han Sara.

Tim LyHan đập lỡ một nhịp.

Cô toan quay đi thì bất ngờ nghe giọng nói vang lên:

> “Ủa, chị kia phải người hồi sáng bị đổ sữa lên người không?”

Một cô gái tóc ngắn, đeo cặp kính tròn, ngồi cạnh Han Sara quay đầu nhìn cô.

LyHan khựng lại, không biết nên trả lời hay lờ đi.

Han Sara lúc này cũng ngẩng lên. Mắt cô mở to, rõ ràng là ngạc nhiên – không phải sợ hãi – chỉ là bất ngờ.

> “Chị… chị tìm sách à?” – Han Sara hỏi nhỏ.

LyHan chưa kịp trả lời thì cô gái tóc ngắn chen ngang:

> “Ủa? Là chị đó thiệt luôn? Ôi, chị nổi tiếng quá mà, em tưởng là đồn. Em là Miu Lê, bạn thân của Sara. Nghe nói chị đầu gấu mà sao đứng đây im ru vậy?”

> “Miu Lê…” – Han Sara kéo tay bạn, hơi bối rối.
“Thôi, người ta tới thư viện mà. Đừng nói nhiều quá…”

LyHan nhìn Sara, rồi nhìn Miu Lê.
Cô không biết nên nói gì, miệng cứ như bị khóa lại. Rồi cô gật đầu nhẹ:

> “Không có gì. Chị… tình cờ đi ngang.”

Han Sara mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thu:

> “Nếu chị muốn tìm sách gì thì em có thể giúp. Em hay ngồi ở đây, nên cũng biết chỗ để các tài liệu ôn thi.”

> “Ừm… chị không cần sách đâu.” – LyHan đáp, ánh mắt lơ đãng lướt qua bàn cô.

> “Vậy… chị đến thư viện làm gì ạ?” – Miu Lê nghiêng đầu hỏi, rõ ràng không dễ buông tha câu chuyện.

> “Không biết.” – LyHan đáp nhanh rồi quay đi. “Tự nhiên muốn lên đây thôi.”

Cô bước đi, trái tim như bị bóp chặt. Không hiểu sao… đứng gần Han Sara lại khiến cô thấy… lúng túng đến lạ.

Từ phía sau, Han Sara nhìn theo bóng lưng ấy, rồi quay lại bàn.

Miu Lê chống cằm, thì thầm:

> “Tui nói thiệt nha… chị đó nhìn chị thì lạnh vậy thôi, chứ lúc đứng trước mặt bà, mắt hơi run đó nha…”

Sara im lặng, đưa tay vẽ một vòng tròn nhỏ lên giấy. Không trả lời. Nhưng đôi má đã đỏ ửng.

Còn ở hành lang thư viện, LyHan tựa lưng vào tường, tim vẫn đập loạn xạ.

> “Mình bị gì vậy trời...?”

Lần đầu tiên, một ai đó khiến trái tim cô không thể bình tĩnh – chỉ bằng một ánh nhìn, một nụ cười nhẹ và một câu hỏi dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip