20

Sân thượng trường HH ngập nắng chiều, gió thổi nhẹ, như thể trời hôm nay biết rằng có một chuyện quan trọng sắp diễn ra.

Han Sara đứng nhìn thành phố phía xa, tóc em bay nhẹ, mắt khẽ lim dim. Em không biết rằng phía sau lưng, một người đang lặng lẽ chuẩn bị cho khoảnh khắc thay đổi mọi thứ.

LyHan bước đến – vẫn áo khoác đen quen thuộc, nhưng trên tay là một hộp quà nhỏ được gói bằng giấy kraft nâu, buộc ruy băng đỏ mảnh.

> “Sara.”

Em quay lại, khựng một nhịp khi thấy ánh mắt nghiêm túc của LyHan. Không còn là kiểu đùa giỡn, không còn lấp lửng – mà là sự chân thành trọn vẹn.

> “Hôm nay, chị không đến đây để trêu em nữa.”

Sara cười nhẹ:

> “Vậy đến làm gì? Tỏ tình hả?”

LyHan gật đầu.

Không nói đùa. Không né tránh.

> “Phải. Tỏ tình. Bằng tất cả trái tim của chị.”

Sara im bặt. Cả thế giới như chậm lại.

LyHan tiến đến, đặt hộp quà vào tay em:

> “Từ ngày em bước vào thế giới của chị, nó không còn tăm tối nữa. Em làm chị muốn trở thành người tốt hơn. Làm chị biết thế nào là mong nhớ, là lo lắng, là yêu thương một người không điều kiện.”

> “Sara à, làm người yêu chị nhé.”

Giọng LyHan run nhẹ, nhưng ánh mắt thì vững vàng như cột đèn giữa bão.

Han Sara nhìn cô một lúc lâu… rồi mở hộp quà.

Bên trong là một chiếc vòng tay màu bạc, mặt vòng khắc dòng chữ:

> “My safest place – nơi an toàn nhất của chị.”

Sara bật cười, mắt đã đỏ hoe. Em khẽ đeo vòng tay vào cổ tay mình, rồi ngước nhìn LyHan:

> “Nếu em nói không thì chị tính sao?”

> “Thì chị sẽ đeo thêm một vòng ‘chịu thất tình’ lên tay trái và dằn vặt cả đời.”

Sara cười phá lên. Em bước đến, đặt tay lên má LyHan – ngón tay lạnh nhưng dịu dàng:

> “Ngốc quá.”

> “Hả?”

> “Em đồng ý.”

LyHan đứng ngây ra vài giây, rồi… kéo em vào một cái ôm thật chặt. Cô vùi mặt vào cổ em, thì thầm:

> “Cảm ơn em… cảm ơn vì đã chọn chị…”

Trên sân thượng, ánh nắng cuối ngày trải dài, như dải lụa vàng mềm mại ôm lấy hai người.

---

🌸 NGOẠI CẢNH – VÀI NGÀY SAU

Orange và Miu Lê ngồi cùng nhau trong quán trà sữa quen thuộc, nhìn cặp đôi mới tay trong tay bước vào.

> “Chính thức rồi hả?” – Miu Lê hỏi, nửa trêu.

Sara mỉm cười, siết chặt tay LyHan:

> “Ừ. Cuối cùng cũng có danh phận.”

Orange vỗ tay:

> “Hay lắm! Từ đầu đã biết là tụi bây sinh ra để dính nhau mà!”

52Hz ngồi bên cười nhẹ:

> “Vậy là chuyện tình đầu của tuổi trẻ… kết thúc bằng một cái bắt đầu thật đẹp.”


---

✨ KẾT

Tình yêu của LyHan và Han Sara không ồn ào, không lãng mạn kiểu phim ảnh. Nhưng nó đủ chân thành để tha thứ, đủ mạnh mẽ để vượt qua tổn thương, và đủ sâu để không bao giờ tan biến.

Thanh xuân có thể trôi, trường học có thể kết thúc… nhưng người đã nắm tay ta trong bão giông – sẽ mãi ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip