3

Sân trường buổi trưa nắng nhè nhẹ. Tiếng ve kêu râm ran xen lẫn tiếng bóng rổ nện xuống sân. Ở hành lang lầu hai, một cô gái với mái tóc cột cao, tay đút túi quần, mắt đảo qua đảo lại tìm ai đó.

LyHan.

Cô không hiểu vì sao mỗi lần vô tình gặp Han Sara ở thư viện, sân trường, hay căng tin… tim lại đập nhanh đến thế.

Nhưng cái kiểu chỉ “vô tình gặp” thôi không đủ. Cô muốn nhiều hơn thế. Cô muốn nói chuyện. Muốn nhìn thấy ánh mắt hoang mang nhưng đáng yêu ấy lâu hơn. Nhưng mà… chị đầu gấu đâu biết tán ai. Nên thôi, gây sự cho rồi.

Sau giờ ra chơi, LyHan lững thững đi dọc hành lang khu lớp 11. Cô đứng chờ ngay cửa lớp B1 như một kẻ rình rập. Khi chuông reo, học sinh bắt đầu ùa ra, và đúng lúc ấy – Han Sara bước ra với tập sách ôm trước ngực.

> “Ê.” – Giọng trầm trầm của LyHan vang lên, khiến Sara giật mình.
“Dạ?!”

LyHan khoanh tay, tựa người vào tường như dân giang hồ chuẩn bị đòi nợ.

> “Bộ vụ đổ sữa hôm bữa định quên luôn hả?”

Han Sara mở to mắt:

> “Ơ… em tưởng chị không sao mà…”

> “Không sao là một chuyện. Nhưng áo chị là áo mới. Giặt ba lần vẫn còn mùi sữa.” – LyHan gật gù, cố nén cười. “Tính sao đây?”

Sara lúng túng:

> “Em… em xin lỗi… em có thể đền… đền tiền giặt áo…”

> “Tiền á? Chị không thiếu tiền.” – LyHan nhếch môi. “Nhưng chị muốn em đền bằng cách khác.”

Han Sara nuốt nước bọt.

> “Bằng… cách gì ạ…?”

> “Đi chơi với chị một buổi. Gọi là… chuộc lỗi.” – LyHan nói như ra lệnh, nhưng ánh mắt lại hơi tránh đi.

Sara đỏ mặt, mở miệng nhưng không biết phải từ chối thế nào. Ở góc xa xa, Orange và Aza đang nhìn theo và đập vai nhau thì thầm:

> “Trời má… nó đang thả thính thiệt kìa…”


Chiều thứ bảy, một buổi chiều đẹp trời. Gió nhẹ thổi qua công viên gần trường. Trên băng ghế đá cạnh hồ, LyHan và Han Sara ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một ly trà sữa.

> “Chị không ngờ em chịu đi thiệt đó.” – LyHan lên tiếng.

> “Tại em… cảm thấy mình sai thiệt.” – Sara lí nhí.

> “Đừng có lúc nào cũng ngoan vậy, mệt lắm không?” – LyHan chọc, liếc sang thấy Sara đang đỏ mặt thì bật cười.

> “Mà… hôm nay đi chơi rồi, là hết nợ nha.” – Sara nói nhỏ, mắt vẫn nhìn xuống ly nước.
“Ai nói hết nợ? Mới chuộc một phần thôi. Còn phần thiệt hại tinh thần nữa.” – LyHan giả vờ cau mày.

> “Chị muốn em làm gì nữa…?”

> “Ngồi im nè. Nhắm mắt lại.” – LyHan đột ngột nói.

> “Ơ… chi vậy?”
“Nhắm mắt đi.”

Sara chần chừ, nhưng rồi cũng từ từ nhắm mắt lại. LyHan nghiêng đầu nhìn cô – mái tóc khẽ bay theo gió, làn da trắng hồng, gương mặt lúc này dịu dàng đến nao lòng.

Cô đưa mặt lại gần, thật chậm… rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua lên má Sara.

Han Sara mở bừng mắt, quay sang.

> “Chị…!”

LyHan vội quay mặt ra hồ, gãi đầu:

> “Chị tính… đòi phần chuộc lỗi tinh thần. Vậy thôi.”

Sara không nói gì. Nhưng mặt cô lúc này đỏ như trái cà chua, mắt không dám nhìn lại.

Một lúc sau, khi cả hai vẫn ngồi im lặng bên nhau, Sara nhỏ giọng:

> “Nếu mà… em xin lỗi thêm một lần nữa thì chị có đòi chuộc lỗi tiếp không…?”

LyHan quay lại nhìn cô, môi cong nhẹ:

> “Còn tuỳ… em muốn chị đòi thêm không?”

Sara không trả lời, chỉ cúi đầu cười, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tối hôm đó, Sara mở sổ nhật ký, viết một dòng ngắn gọn:

> "Nụ hôn đầu đời của mình… là một nụ hôn bất ngờ, đến từ một người mà mình tưởng như chẳng bao giờ lại quan tâm đến mình như thế."
"Nhưng tim mình đã đập rất thật. Và… mình nghĩ, mình không còn muốn chị ấy là 'người lạ' nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip