5
Ngày thứ Hai.
Trường lại rộn ràng sau cuối tuần nghỉ ngơi. Các lớp học bắt đầu nhộn nhịp với những bài kiểm tra đầu tuần, những lời than vãn, và cả những tiếng cười trong trẻo vang lên ở hành lang mỗi khi có người kể chuyện hài.
LyHan, như mọi khi, đến trường muộn năm phút, vừa bước vào lớp đã thấy tụi Orange, Aza và Tiên Tiên đang túm tụm ăn snack cuối lớp.
> “Ê, nghe tin gì chưa?” – Tiên Tiên vừa nói vừa nhai bánh.
“Lớp B1 có trai mới chuyển về, tên gì đó... Khánh. Coi bộ học giỏi, đẹp trai, cao ráo, lại còn lịch sự nữa. Mới vô đã bắt chuyện được nhỏ Sara rồi đó.”
LyHan dừng bước.
> “Ai?” – cô hỏi, giọng trầm hẳn.
> “Sara, cái bé hôm bữa mày suýt bóp cổ vì đổ sữa đó á.” – Aza cười cợt. “Ủa mà giờ tụi mày sao rồi? Đang ‘thả thính’ nhau đúng không?”
LyHan không đáp. Cô ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhưng trong đầu lại lặp đi lặp lại hai từ: "bắt chuyện... với Sara?"
Giờ ra chơi, LyHan đi ngang khu lớp 11.
Và như một sự trêu ngươi định mệnh, ngay tại hành lang, cô thấy Han Sara đang đứng nói chuyện với một nam sinh tóc nâu, cười rất tươi. Tay Sara còn cầm một cuốn sách – có lẽ là sách mà cậu ta vừa mượn hay tặng.
Tim LyHan khựng lại.
Nụ cười đó – nụ cười mà hôm thứ Bảy vẫn còn dành riêng cho cô, giờ lại dành cho người khác.
> “Chị ơi?”
Sara bỗng quay ra, thấy LyHan đứng gần đó. Cô hơi ngập ngừng:
> “Chị… có chuyện gì ạ?”
LyHan liếc sang cậu trai bên cạnh – người đang gật đầu chào cô. Cô không chào lại, chỉ nói:
> “Đi theo chị chút.”
Sara nhìn Khánh như xin lỗi, rồi chạy theo LyHan.
Hai người ngồi ở dãy ghế đá phía sau khu thể dục, nơi ít người lui tới.
Không khí im lặng. Sara ngồi không yên, còn LyHan thì dựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn thẳng nhưng không nhìn vào Sara.
> “Chị có chuyện gì sao?” – Sara hỏi khẽ.
> “Không có gì.” – Giọng LyHan cộc lốc.
> “Vậy sao… chị lại gọi em ra đây?”
> “Không lẽ giờ muốn gặp em cũng cần lý do?”
Sara ngập ngừng.
> “Em không có ý đó… Em chỉ thấy hôm nay chị có vẻ khác.”
LyHan vẫn im lặng. Cô không biết phải nói sao. Làm sao nói rằng cô thấy khó chịu khi thấy người khác nói chuyện với Sara? Làm sao nói rằng tim cô đau một chút khi thấy Sara cười với ai đó không phải mình?
Cuối cùng, cô mở miệng:
> “Cái tên hồi nãy là ai?”
> “Dạ… bạn mới chuyển lớp em. Tên Khánh.”
> “Thân thiết dữ vậy?”
Sara ngạc nhiên.
> “Không đâu ạ… tụi em chỉ vừa nói chuyện lần đầu…”
> “Thấy cười vui ghê.” – LyHan nói, giọng pha chút châm chọc.
Sara cứng người. Cô bắt đầu hiểu ra. Và không biết sao, một phần trong cô thấy… vui nhẹ.
> “Chị… ghen à?” – cô hỏi nhỏ, gần như thì thầm.
LyHan quay sang nhìn Sara, đôi mắt sẫm màu thoáng hiện vẻ xấu hổ nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng ngoài mặt.
> “Ai ghen? Chị chỉ thấy em dễ cười với người khác quá thôi.”
> “Em cũng cười với chị mà.” – Sara đáp khẽ, hơi cúi đầu.
Lần này, LyHan không trả lời. Cô nhìn gương mặt ấy – ngập ngừng, mềm mại, dễ thương đến mức khiến trái tim cô đau một cách lạ kỳ.
> “Em đừng cười với ai khác kiểu đó nữa.” – LyHan nói chậm rãi.
“Tại sao?” – Sara hỏi, đôi mắt ánh lên chút nghịch ngợm.
“Tại chị không muốn. Em là người khiến chị rung động đầu tiên… nên chị ích kỷ chút cũng được chứ?”
Sara đỏ bừng mặt, gật đầu thật khẽ.
> “Em hiểu rồi…”
Buổi chiều hôm ấy, khi cả lớp tan học, LyHan lại chờ Sara ở cổng sau trường. Không ép, không yêu cầu, không bắt nạt – chỉ đơn giản là muốn cùng về với cô.
> “Chị vẫn còn ghen không?” – Sara hỏi khi cả hai đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây.
> “Không.” – LyHan đáp.
> “Sao vậy?”
> “Tại giờ em đang đi bên chị.”
Sara mỉm cười – nụ cười nhẹ nhàng, riêng tư, và chỉ dành cho LyHan.
Tối đó, LyHan nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại. Tin nhắn từ Sara vừa đến:
> “Em sẽ không cười kiểu đó với ai nữa đâu. Nhưng… với chị thì lúc nào cũng được nhé 🐰”
LyHan ôm điện thoại, cười như con nít. Tim cô lần nữa bị đốt cháy… vì một người tên là Han Sara.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip