6
Chiều thứ Sáu, trời kéo mây mù mịt dù mới chỉ hơn 4 giờ. LyHan đang lúi húi dọn sách vở trên bàn, mắt cứ liếc ra cửa sổ.
> “Chị sợ em không dám tới chứ gì.” – Tiên Tiên vừa ăn snack vừa trêu.
“Bé ngoan như Han Sara, chắc giờ đang lo chưa thuộc bài thi, đâu có dám tới nhà chị đầu gấu đâu mà học.” – Aza hùa theo.
LyHan bĩu môi, nhưng trong lòng cũng hơi bồn chồn thật. Cô gửi tin nhắn từ trưa nhưng chưa thấy Sara trả lời.
Rengggg…
Tiếng chuông cửa vang lên. Cô bật dậy như bị điện giật, chạy ra cửa.
> “Em… chào chị.” – Han Sara đứng đó, áo khoác hơi ướt vì cơn mưa lất phất bắt đầu rơi.
“Vào lẹ, ướt hết kìa.” – LyHan vội kéo Sara vào, tay cầm sẵn khăn lau đầu cho cô.
Không khí ban đầu hơi ngượng. Sara ngồi gọn gàng trên ghế sofa, mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng. Căn phòng LyHan treo đầy poster nhạc rock và một cây guitar đặt bên góc cửa sổ.
> “Chị biết chơi guitar à?” – Sara hỏi.
“Chút chút. Lúc buồn thì gảy cho đỡ điên.” – LyHan cười. “Nhưng hôm nay chị không có buồn, tại có em.”
Sara đỏ mặt.
Hai người trải sách vở ra bàn trà giữa phòng khách. Bài kiểm tra Văn và Toán sắp tới, và Sara thì như một gia sư chính hiệu. Cô chăm chú giảng từng đề, từng công thức, thi thoảng đưa tay sửa lại nét chữ cho LyHan.
> “Viết nghiêng thế này, đọc sao được…” – Sara cằn nhằn.
“Thì tại run tay… ngồi gần em quá mà.” – LyHan lí nhí.
> “Gì cơ ạ?” – Sara hỏi lại.
“À, không có gì!!” – LyHan vội che miệng ho một tiếng.
Tiếng mưa ngoài trời bắt đầu nặng hạt. Đồng hồ điểm 9 giờ. Sara nhìn điện thoại, mặt hơi lo lắng:
> “Trời mưa lớn quá… chắc em phải gọi ba tới đón sớm…”
LyHan bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra:
> “Xe không vô được khu này khi mưa lớn đâu. Em… ở lại đây một đêm đi.”
Sara quay đầu lại, mắt mở to:
> “Ơ… không được đâu… em…”
“Nhà chị có phòng khách, có mền. Mẹ chị đi công tác không về. Không có ai khác, an toàn mà.”
“Nhưng mà… em chưa xin phép…”
“Gọi xin đi. Chị chờ.”
Một lúc sau, Sara đặt điện thoại xuống bàn, mặt đỏ bừng:
> “Ba em cho ở lại rồi…”
LyHan cười nhẹ. Cô lấy thêm một cái áo thun rộng cho Sara thay, vì áo của cô hơi ướt do đi mưa.
> “Chị lấy đồ của chị… hơi rộng, chịu khó nha.”
“Không sao đâu ạ…”
Đêm đến, cả hai cùng nằm trên nệm trải ở phòng khách, đèn vàng dịu nhẹ hắt lên trần nhà. Tiếng mưa đều đều như ru ngủ.
> “Lần đầu tiên em đi học nhóm mà… lại học ở nhà người ta tới khuya vậy luôn.” – Sara cười nhỏ.
“Lần đầu chị để ai bước vô nhà chị lâu vậy đó.” – LyHan đáp lại, mắt vẫn nhìn lên trần.
Không khí lặng đi một nhịp.
> “Hôm bữa chị ghen đúng không?” – Sara hỏi, giọng thì thầm.
LyHan quay sang, bắt gặp đôi mắt Sara đang nhìn mình trong bóng tối mờ.
> “Chị… không biết nữa. Chị chỉ biết, mỗi lần em cười với người khác, chị thấy khó chịu.”
Sara không nói gì, chỉ mỉm cười.
> “Còn giờ thì sao?” – cô hỏi.
“Giờ thì ổn. Vì em đang nằm bên chị.”
Không ai lên tiếng nữa. Tiếng mưa vẫn rơi đều, và rồi trong một khoảnh khắc dịu dàng, Han Sara khẽ dựa đầu lên vai LyHan, mắt nhắm lại.
> “Chị nói gì đó đi… giọng chị nghe ấm lắm…” – Sara thủ thỉ, buồn ngủ.
“Ừm… mai chị dắt em đi ăn bánh mì thịt nướng chỗ ngã ba. Ngon cực.”
“Hứa nha…”
“Hứa.”
Vài phút sau, hơi thở Sara nhẹ dần trên vai LyHan. Cô ngồi im, không dám nhúc nhích. Tim đập loạn, nhưng miệng lại mỉm cười mãn nguyện.
> "Nếu em cứ ở cạnh chị như thế này mãi… thì chắc chị sẽ ngoan ngoãn học hành luôn quá." – LyHan nghĩ thầm.
Tối hôm đó, có hai người con gái cùng nhau chìm vào giấc ngủ dưới một mái nhà. Không phải người yêu, chưa phải… nhưng cảm xúc giữa họ đã bắt đầu rõ ràng hơn từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip