7

Thứ Hai, sân trường rộn ràng như mọi khi. Nhưng với LyHan, hôm nay có gì đó… lạ lắm.

Từ lúc bước vào cổng, cô cảm giác một vài ánh mắt lướt qua mình, rồi quay đi cười khúc khích. Cô nhíu mày.

> “Gì thế nhỉ…?”

Và rồi, lúc đến gần căn-tin, Orange từ đâu nhảy ra chặn trước mặt cô, khoanh tay, mặt gian tà:

> “Ê… có chuyện gì giấu tao phải không?”

> “Gì nữa đây…” – LyHan thở dài, toan bước đi thì Orange kéo áo lại.

> “Tối thứ Sáu. Mưa. Một cô bé học lớp 11 xinh như thiên thần… ở trong nhà mày tới tận sáng hôm sau… Phải không hả LyHan?”

LyHan đứng khựng.

> “Sao… mày biết?”

Orange bật cười, lấy điện thoại ra. Trên màn hình là một đoạn tin nhắn trong group chat của lớp 12A, nơi có ai đó đồn đại rằng:

> “Thấy nhỏ lớp dưới bước ra từ nhà LyHan sáng thứ Bảy. Tóc rối, mặc áo rộng, nhìn như ngủ lại qua đêm luôn á trời ơi!!!”

> “Mày bị ai thấy rồi đấy con ngốc.” – Orange lắc đầu. “Lại còn để bé nó mặc áo mày nữa chứ…”

LyHan cứng họng.

> “Không phải như mày nghĩ…”

> “Thế là sao? Tao nghe kể thôi, nhưng nhìn mặt mày là biết: có gì rồi.”


Buổi trưa hôm đó, cả trường bắt đầu xôn xao. Tin đồn như gió cuốn, dù chẳng ai biết rõ sự thật. Những lời thì thầm trong hành lang, ánh mắt tò mò nhìn về phía lớp 11B, nơi Han Sara ngồi cúi đầu bên bàn học, vẻ mặt bối rối.

Miu Lê – bạn thân của Sara – quay sang hỏi nhỏ:

> “Có chuyện gì với chị LyHan thật không vậy?”

Sara cắn môi, gượng cười:

> “Không có gì… chỉ là học nhóm thôi.”

> “Mà qua đêm luôn?”

Sara cúi đầu, mặt đỏ bừng.

Chiều hôm đó, LyHan kéo Orange ra sân bóng vắng người. Gió thổi mạnh, bụi bay mù mịt. Cô chống nạnh, mặt nghiêm trọng:

> “Mày đừng kể thêm với ai nữa được không?”

> “Tao chưa kể, mấy đứa khác thấy mà. Mà tao hỏi thật, mày nghiêm túc với con bé đó không?”

LyHan im lặng.

Gió thôi cũng ngừng. Một lát sau, cô đáp khẽ:

> “Chịu không nổi rồi Orange à… Cứ mỗi lần thấy nó, tim tao đập như mới bị đánh. Mỗi lần thấy nó cười với ai khác, tao muốn đấm vô tường.”

Orange nhìn bạn thân, rồi thở dài:

> “Thôi được. Tao sẽ không nói gì nữa. Nhưng nếu đã thích thì tự đi bảo vệ người ta đi, đừng để con bé bị đồn lung tung một mình.”


Cuối ngày, LyHan đứng chờ ở hành lang lớp 11B.

Sara bước ra, tay cầm sách. Vừa thấy LyHan, cô khựng lại.

> “Chị… sao chị còn tới đây? Mọi người đang nhìn…”

> “Kệ họ.” – LyHan cắt lời. “Đi với chị một chút.”

Hai người cùng rẽ vào thư viện cũ, nơi chỉ có ánh sáng vàng và mùi sách cũ dịu nhẹ.

> “Chị xin lỗi.” – LyHan nói đầu tiên. “Chị không ngờ chuyện đó bị thấy. Nếu em thấy khó chịu vì lời đồn… chị sẽ tránh mặt một thời gian.”

Han Sara khẽ lắc đầu.

> “Em không khó chịu. Chỉ là… ngại. Nhưng nếu là chị thì… em không sợ nữa.”

> “Thật không?”

> “Thật.” – Sara nhìn thẳng vào mắt LyHan, lần đầu tiên, không né tránh.

> “Vì em tin chị.”


Cả hai đứng nhìn nhau vài giây. Rồi như có lực hút vô hình, LyHan tiến đến gần hơn, ngón tay chạm nhẹ vào tóc Sara.

> “Vậy lần sau… em muốn ngủ lại nhà chị nữa không?”

Sara bật cười, nhẹ nhàng gật đầu.

> “Chỉ cần chị hứa… sẽ không để ai khác thấy em mặc áo của chị nữa.”
“Ừ, lần sau chị cho em mặc áo ngủ của con gái.” – LyHan cười gian.
“Không cần, chỉ cần là áo của chị thôi…”

Và họ cứ thế, cùng cười trong ánh hoàng hôn rơi xuống cửa kính thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip