8
Cuối tuần, trường THPT HH tổ chức cắm trại toàn trường – sự kiện mà học sinh mong đợi nhất sau đợt kiểm tra giữa kỳ. Các lớp chia thành nhiều đội, dựng lều giữa khu rừng thông ngoại ô, nơi gió mát, không khí trong lành, và... quan trọng hơn cả: không có phụ huynh hay giám thị đi kè kè.
Lớp 12A của LyHan và lớp 11B của Han Sara nằm ở hai đầu sân trại, cách nhau vài trại liền. Miu Lê và 52Hz ríu rít chuẩn bị trò chơi, còn Orange thì lười biếng nằm dài trên tấm bạt, vừa gặm snack vừa nhắn tin gì đó đầy ẩn ý.
> "Ê, bà LyHan nhìn nhỏ Sara từ xa kìa…" – Orange chọc.
"Nhìn gì đâu!" – LyHan phản ứng ngay, nhưng ánh mắt lại không rời cái dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang giúp bạn nhóm lửa bên kia.
Chiều xuống dần. Gió rừng thổi qua làm lay động ngọn cờ của các trại. Sau khi ăn tối, mọi người tụ tập ở sân chính để đốt lửa trại, chơi trò chơi và hát hò. Nhưng LyHan thì không còn tập trung nữa. Cô lặng lẽ rời khỏi nhóm, đi dọc theo lối mòn giữa rừng để tìm chút yên tĩnh.
Một lát sau…
> "Chị đi đâu vậy?"
LyHan quay lại. Han Sara đứng đó, tay ôm áo khoác, gương mặt hiện lên dưới ánh trăng mờ.
> "Em theo dõi chị đấy à?" – LyHan trêu.
"Không… chỉ là thấy chị ra đây, em… muốn đi cùng."
Cả hai cùng ngồi trên một tảng đá lớn, phía xa có thể thấy ánh lửa trại đang bập bùng. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng đêm và lá cây xào xạc.
> "Mọi người vẫn còn bàn tán vụ tuần trước…" – Sara khẽ nói.
"Chị biết." – LyHan đáp, giọng trầm. "Nếu em thấy phiền, chị sẽ tránh…"
> "Không." – Sara cắt lời. "Em không thấy phiền. Em chỉ… sợ bị hiểu lầm."
> "Vậy thì đừng để ai hiểu nhầm nữa." – LyHan xoay người lại, nhìn vào mắt Sara. "Để chị là người hiểu em… đủ rồi."
Câu nói làm Sara khựng lại. Gương mặt cô đỏ lên, tay siết nhẹ vạt áo.
> "Chị… lúc nào cũng nói mấy câu làm tim em loạn lên."
> "Thế à?" – LyHan mỉm cười, áp sát gần hơn. "Vậy có muốn loạn thêm không?"
Han Sara ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh như sắp có sương đọng. Và rồi… cô nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má LyHan – chỉ thoáng qua, nhưng ấm đến run người.
> "Em… chỉ muốn chị biết. Em cũng… vậy đó."
"Ầyyyyy!!!"
Một tiếng kêu thảng thốt vang lên từ sau bụi cây.
Han Sara giật mình quay phắt lại, và cả hai đứng chết trân khi thấy Miu Lê và Orange… đang ôm nhau lén lút đứng sau bụi cây, mặt đỏ như cà chua chín!
> "Tụi… tụi tui không cố ý nghe lén nha!" – Miu Lê quýnh quáng.
"Tụi tui cũng… chỉ đang tìm chỗ trốn đám đông chút thôi!" – Orange lắp bắp, rồi kéo tay Miu chạy biến như hai đứa trẻ bị bắt quả tang đang ăn vụng.
LyHan và Han Sara nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười.
> "Hóa ra tụi mình không phải đôi duy nhất có 'bí mật' hôm nay." – LyHan nói.
"Ừm…" – Sara tựa đầu lên vai LyHan, giọng nhỏ như gió đêm. "Nhưng em không muốn nó là bí mật mãi đâu."
> "Chị cũng vậy. Sớm thôi… mình sẽ nắm tay nhau giữa ban ngày."
Dưới ánh trăng, hai cô gái ngồi bên nhau, lặng yên tận hưởng đêm rừng – nơi mọi lời đồn tan biến, chỉ còn lại cảm xúc thật. Tình yêu của tuổi trẻ, dù chưa có lời hứa nào chính thức, nhưng đã bắt đầu được vẽ lên bằng những ánh nhìn, những cái chạm khẽ, và một nụ hôn ngọt ngào trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip