9
Cơn gió đầu tuần không còn mang theo tiếng cười của LyHan như mọi khi nữa. Khuôn mặt bướng bỉnh hay cười cợt của cô không xuất hiện trên hành lang lớp 12A đã ba ngày liên tiếp.
Bắt đầu từ sau buổi cắm trại, khi Miu và Orange tình cờ thấy Sara hôn nhẹ lên má LyHan, mọi chuyện tưởng như chỉ là một kỷ niệm đẹp. Nhưng chỉ vài hôm sau, một tin đồn lặng lẽ lan ra, như khói mỏng thấm dần vào bức tường giữa hai con người.
> “Nghe nói LyHan chỉ đang chơi đùa với con nhỏ lớp dưới thôi. Cô ta quen thói đùa giỡn mà.”
> “Lại thêm một đứa si tình bị dụ.”
Lời xì xầm đầy độc địa đó bắt đầu xuất hiện ở hành lang, trong nhà vệ sinh nữ, qua những tờ note trong ngăn bàn. Và Han Sara đã nghe được.
Cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ tránh mặt LyHan. Không còn tin nhắn buổi sáng, không còn ánh mắt ngập ngừng khi đi ngang qua nhau ở thư viện. Chỉ là… im lặng. Như thể tất cả những gì từng là của hai người, bỗng dưng biến mất.
Tại một căn nhà nhỏ cuối hẻm, LyHan nằm vật ra ghế sofa, chai rượu thứ ba lăn lóc dưới đất, hơi thở nồng nặc mùi cồn. Mắt cô đỏ hoe, điện thoại bị vứt úp trên bàn như một minh chứng cho sự chờ đợi vô vọng.
> “Con nhỏ đó thật sự tin mấy lời tào lao đó à…?” – Giọng LyHan khản đặc. “Đồ ngốc…”
Tiếng chuông cửa vang lên. Là Ánh Sáng Aza – cô bạn thân và cũng là chị họ của Han Sara.
> “Trời đất, cậu làm cái quái gì với bản thân vậy hả?” – Aza bật đèn, nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trong phòng.
LyHan không đáp. Cô chỉ bật cười khan rồi rót thêm rượu vào ly, bàn tay run run.
> “Cậu biết không, Aza… tớ chưa từng… cảm thấy mình yếu đuối như vậy.”
> “Là vì Sara đúng không?”
Cô gái tóc đỏ khựng lại, ly rượu trên tay dừng giữa không trung.
> “Sao cậu biết?”
> “Tớ là chị họ của con bé đó. Cậu nghĩ tớ không nhận ra ánh mắt của nó mỗi khi nhìn cậu à?”
Ánh mắt Aza dịu xuống, cô ngồi xuống cạnh LyHan, giọng trầm lại.
> “Tớ biết Sara. Nó nhạy cảm, dễ tổn thương. Một lời đồn cũng đủ làm nó tự dằn vặt. Nhưng nếu cậu cứ trốn tránh như thế này… thì mọi thứ sẽ vỡ thật đấy.”
Im lặng.
Aza đứng dậy, rút điện thoại ra và bấm số.
> “Alo, Sara hả? Chị đây. Em rảnh không, chị cần em đến nhà LyHan. Ngay lập tức.”
> “Chị... chị nói gì?” – Giọng đầu dây bên kia run run.
> “Con nhỏ này đang say mèm, không chịu ăn gì mấy ngày rồi. Em định làm nó chết đói luôn hả?”
Khoảng hơn 40 phút sau, Han Sara xuất hiện trước cửa nhà LyHan. Gương mặt cô đầy lo lắng, tay còn run khi bấm chuông.
Aza ra mở cửa, chỉ vào trong:
> “Tự em xử lý đi. Chị ra ngoài mua đồ ăn. Nói xong thì ép nó ăn cho chị. Nó mà không tỉnh lại chị bóp cổ nó thiệt đó.”
Sara bước vào, tim như đập loạn khi thấy LyHan nằm gục trên sofa, mái tóc rối bù, má đỏ hây vì rượu, đôi môi khô khốc thì thầm điều gì đó trong mơ.
> “Sara… đừng bỏ chị mà…”
Tim Han Sara thắt lại. Cô bước tới, quỳ xuống trước LyHan, nắm lấy bàn tay đang buông thõng.
> “Em đây… em không bỏ chị… Em xin lỗi.”
LyHan mở mắt chậm rãi. Mắt cô nhòe đi, nhưng vẫn nhận ra người trước mặt.
> “Em đến thật rồi à? Hay là ảo giác nữa…?”
> “Không… là em thật.” – Giọng Sara nghèn nghẹn.
> “Em tin lời họ nói rồi tránh mặt chị… đau hơn là họ chửi thẳng vào mặt chị, biết không?”
Sara cúi đầu, nước mắt rơi trên mu bàn tay LyHan.
> “Em không biết phải làm gì… Em sợ…”
> “Chị cũng sợ. Sợ em quay lưng. Sợ em im lặng. Sợ em tin người ta hơn là tin chị.”
> “Em xin lỗi… Em tin chị. Bây giờ em tin rồi.”
LyHan cười yếu ớt, kéo Sara lại gần, tựa trán vào trán cô gái ấy. Khoảnh khắc mùi rượu nhè nhẹ hòa vào mùi hoa nhài trên tóc Sara, cả hai cùng im lặng, không cần bất kỳ lời giải thích nào nữa.
Khi Aza quay lại, cô đứng ở cửa, mỉm cười nhìn hai đứa trẻ ngồi sát nhau bên sofa, một người tựa đầu vào vai người kia, và một tình yêu tưởng như sắp vỡ tan… lại được hàn gắn bởi đúng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip