#11 "Của em" (H nhẹ)
⚠️ Có H, có H, có H.
Rồi rốt cuộc là nàng vẫn yếu lòng mà để cô lên phòng mình. Ra sức mắng là đi về không tắm rửa thay quần áo thì đừng hòng trèo lên giường nhưng rồi cũng chẳng còn hiệu quả nữa. Cô cứ giữ nguyên cái bộ dạng đó mà nằm thoải mái trên giường nàng.
Nàng tập trung vào công cuộc sửa lại lời nhạc của mình, quyết tâm xong xuôi lyrics mới trong đêm để có thể thu ngắn lại thời gian chuẩn bị nhạc. Gần như mặc kệ người đằng sau.
Còn cô tỉnh được tí rượu thì cũng chỉ nằm đó theo dõi Mai như một cái camera chạy bằng cơm. Trong thâm tâm, cô muốn tiếp tục những gì mình chưa làm được ở trong xe hơi ban nãy, nhưng biết sao giờ...Phải thử mới biết.
Cô tiến từng bước đến chiếc bàn làm việc bận rộn kia, sán lại gần nàng rồi từ từ vòng tay qua cổ người kia từ phía sau. Nàng cũng tỏ ra phiền phức nhưng rồi cũng tạm bỏ qua vì không chấp người xỉn.
- Chị Hiền Maiii ơiii. -Thông thường cô sẽ không bao giờ gọi đủ như vậy đâu, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
- Em muốn gì? Sao chưa ngủ đi, mai còn dậy sớm.
- Tại chị không nói chuyện với em nên em không muốn ngủ. Mình nói chuyện điii, chuyện gì cũng được.
Cô tỏ vẻ nũng nịu, bĩu môi nhẹ. Tay cô khẽ vuốt mái tóc vàng trải dài tới tận eo của nàng. Mai chỉ thở một hơi dài, đặt bút xuống sau khi viết được dòng cuối cùng mình có thể nghĩ ra.
Nàng nhìn hình xăm của cô ở cổ tay trái khi cô ôm lấy mình, vậy là đếm được năm cái, tính cả hai cái ở đầu gối. Chỗ đó chắc hẳn đau lắm nhỉ? Trong đầu nàng bỗng chợt thấy nó rất đẹp, cũng muốn được thử xem sao, tự cho rằng cô sẽ không cười nàng khi nàng hỏi đâu.
- Chị có nên xăm..không ta? Chị hỏi vu vơ thôi - Mai hỏi khi tay mình cầm lấy cánh tay cô mà xoa nhẹ, giọng nàng lộ rõ sự e ngại khi hỏi.
- Chị muốn xăm à? -Lyhan khá bất ngờ, đúng là nàng ta chưa bao giờ xăm mình cả.
- Chị thấy...em xăm nhìn đẹp nên là cũng..muốn thử.
Không hiểu sao Lyhan lại rất hài lòng với câu trả lời này. Mai chỉ nói thế thôi mà sao cô thấy đáng yêu muốn chết rồi. Nhưng rồi cô cũng phải giấu cảm xúc kì lạ đó vào trong và đưa ra những gì cô nghĩ:
- Theo em thì không nên. Nhưng nếu chị thích thì cứ làm thôi.
- Nhưng mà tại sao?
Cô cười, đó không phải một nụ cười vui vẻ. Cô cúi xuống, để đầu mình tựa vào vai của nàng trước khi ghé môi sát vào tai người kia, thì thầm:
- Vì em không muốn ai động vào chị cả...cũng chẳng muốn nhìn thấy chị đau đớn. Nhưng mà...
- Mà sao cơ? .. - Giọng nàng run nhẹ, ngạc nhiên vì hành động đột ngột của cô.
- Muốn đi xăm thì phải chọn được vị trí đẹp vào..Như ở đây..giống em, nhỡ chị thích xăm đôi với em.
Cô nói dứt lời thì bàn tay khẽ chạm vào bả vai nàng, làm nàng giật mình. Một nụ cười không mấy ngây ngô xuất hiện trên môi cô. Bàn tay ấy tiếp tục rò sang xương quai xanh được chiếc áo hở vai làm lộ ra.
- Còn nếu mà ở đây thì..sẽ đau lắm. Toàn xương thôi, da cũng mỏng nữa.
- Có cần..phải sờ mó không vậy?
- Không, nhưng mà em thích.
Toàn thân nàng cứng đờ hh khi bàn tay cô cứ lướt qua từng chỗ trên thân mình. Nhưng hơi tay cô man mát, khi chạm vào rất thích, làm nàng trải qua một cuộc chiến tư tưởng, rồi cũng bị cô hạ gục bằng từng cử động nhẹ nhàng.
Tay cô lặng lẽ vuốt bắp tay nàng, thủ thỉ:
- Chỗ này đẹp nè, có thể là chỗ em ưng nhất..Nhưng còn chỗ này thì..em không thích tí nào.
Cô nói rồi bàn tay hư hỏng bất ngờ chuyển đối tượng đến ngực người kia. Nó luồn một cách dễ dàng qua lớp vải mỏng vướng víu làm nàng giật mình mà kêu lên. Cô như đạt được những gì mình mong muốn, tiến vào xa hơn mức cho phép.
- Chị muốn biết tại sao em lại không thích chỗ này không? - Giọng cô trầm hẳn đi, nó chứa đựng sự trêu đùa nhưng quỷ mị, thấy chị lắc đầu lia lịa lại càng thêm thú vị hơn.
Tay cô lẻn vào bên trong, bóp nắn chiếc ngực mềm mại, căng tròn, người lớn vậy mà nhưng da lại mịn màng tới lạ, diệu kì. Cô khẽ hôn vào vầng tai khẽ run, ngắm nhìn người kia cố gắng che miệng giấu đi cảm xúc thật của mình.
Em sẽ khai thác hết chúng thôi. Giấu làm gì?
- Vì em biết Hiền Mai của em là người nhạy cảm.. lỡ ai đó mà chạm vào nơi này thì chị cũng sẽ giật lên như vầy...Và em không muốn ai thấy điều đó ngoài em cả.
- E-Em điên à..Làm gì..có ai như em !
- Thì thế ~
Thấy nàng ta khổ sở với việc giữ im lặng như vậy thì cô cũng đâu có nỡ, tay điêu luyện vén áo nàng lên rồi nhét nó vào miệng người lớn tuổi hơn, để lộ ra những gì nõn nà nhất. Nàng cũng rất ngoan, ngậm lấy áo mình một cách vô thức khi đang trải nghiệm thứ xúc cảm mới lạ.
Cô xoa thứ căng cứng, yêu chiều nó bằng những cái kéo nhẹ nhất khiến người kia run lên trong bất lực trước khi cúi mình chống tay vào bàn làm việc. Kẹp nó giữa hai ngón tay, tạo ra cảm giác se lạnh ở nơi nhạy cảm vậy mà khiến thân mình ấm lên.
Trước khoái cảm lạ thường, nàng khó kìm lại những tiếng động mà bản thân chưa từng nghĩ tới, hai tai nàng đỏ lên trông thấy, như thể đang gọi mời cô cắn vào nó. Cô nhẹ nhàng di chuyển một tay xuống eo người kia, vuốt nhẹ đường cong một cách trêu chọc, cảm giác như chọt lét nhưng không buồn cười chút nào.
- Chỗ này cũng được nè, có hơi đau nhưng quyến rũ..Không hợp với chị lắm, vì chị đáng yêu thế này cơ mà. - Lyhan liếm nhẹ tai người kia, một tiếng "Hức !" phát ra giữa không gian chỉ mình cô lên tiếng tới giờ lại kích thích vô cùng.
- Dừng..lại đi, Linh à. Chị..thấy lạ lắm.
- À, đấy là sướng thôi, chứ không có j lạ đâu. Chị thích không?
- K-Không ! Không thích !
- Thế để em đổi cái khác, chị khó chiều thật đấy.
Ý của nàng không phải là vậy, cô ra hiệu cho nàng ngồi yên trước khi đi vòng ra đằng trước. Từ nãy tới giờ cô chỉ có thể chạm tới mọi thứ từ đằng sau, như thể chơi bịt mắt bắt nàng vậy. Nhưng giờ mọi thứ như phanh phui hết trước mắt cô, đẹp không một vết xước.
Nàng thấy vậy thì đỏ mặt mà kéo áo mình xuống, biểu cảm pha lẫn ngại ngùng và bực bội. Cô đã nói là mọi thứ về nàng với cô đều rất đáng yêu chưa nhỉ? Chả nhớ nữa, giờ đầu cô chỉ toàn người phía trước thôi.
.
Cô cúi người xuống, hai tay giữ chặt lấy tay ghế trước khi chiếm trọn lấy môi ngọt, tiến sâu để khám phá thêm bên trong. Không dám tham lam, cô nhẹ nhàng và từ từ để nàng thích ứng. Cứ vậy mà tự tìm lấy nhau trong phút lơ đãng.
Nàng ôm lấy cổ cô, giữ họ gần nhau trong một chuỗi nụ hôn vụng về mà cháy bỏng. Những lần cô rời môi ra, nàng ngỡ rằng đó là kết thúc—nhưng rồi, cô lại tìm đến nàng, nồng nàn hơn trước. Tiếng 'chụt' vang lên mỗi lần môi chạm môi, giữa không gian kín đáo, nghe như trái tim họ đang lỡ một nhịp.
Khi cô rời khỏi khoảnh khắc ngọt ngào ấy, ánh mắt nàng vẫn dịu dàng vương lại, như chưa muốn rời xa. Trong cái nhìn ấy, cô thấy được một lời đồng ý không thốt nên lời—rằng nàng không ghét điều này, không ghét sự gần gũi giữa họ. Chỉ bấy nhiêu thôi... cũng khiến tim cô như reo lên trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip