#13 Quạnh hiu
Ngày quay chính thức của Livestage 2 cuối cùng đã tới, mọi người tất bật với phục trang và makeup của mình từ sớm, trước tận 5 tiếng với buổi trình diễn. Team Bích Phương cũng không phải ngoại lệ, ai đều đang bận bịu trang điểm để chuẩn bị cho tiết mục của mình.
Duy nhất có một người...
- Lyhan ơi ! Mày trốn trong đấy 30 phút rồi ! Ra mọi người xem xem nào !
- Còn lâu ! Em không mặc cái này đâu !
Bích Phương gõ mạnh vào cửa phòng thay đồ, giục cô nàng đội mình đi ra khỏi phòng thay đồ, nhưng nhìn sự ngang bướng kia xem. Bất lực, chị thở dài một hơi, Lyhan mặc bồ đồ diễn đó rất hợp mà cô cứ e thẹn như thiếu nữ mới lớn vậy.
- Có chuyện gì đấy chị? Cửa bị kẹt ạ?
Đang dựa đầu vào tường không biết làm sao để kéo Lyhan ra khỏi phòng thay đồ, Phương nghe giọng nói quen thuộc thì như vớ được vàng- một con thuỷ quái màu tím ! Mặt chị tươi tắn hẳn lên khi kéo tay Mai vào để thì thầm:
- Con bé nhà em nó mặc đầm diễn mà nó mãi không chịu ra, chị mắc đi vệ sinh lắm rồi mà nó không chịu đi ra ! Cứu chị với. :(
Nàng nghe vậy thì mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, có chuyện gì tệ đến thế cơ à? Váy đầm thì cô từng mặc đầy rồi chứ có phải lần đầu đâu ta. Thấy đàn chị mặt mài tái xanh như thế, nàng biết nó không hề dễ thoả thuận rồi đây.
- Lyhan ! Mở cửa ra xem nào, em sợ à ?- Nàng gõ cửa phòng thay đồ bằng mu ngón tay, những tiếng gọi liên hồi để kích động người kia.
Nghe được tiếng khoá cửa "tạch" một cái, người chị lớn tuổi mừng như được mùa. Nhưng rồi nụ cười ấy cũng dập tắt khi sự thật phơi bày rằng Lyhan không chịu đi ra mà còn kéo hy vọng duy nhất của chị vào trong. Một tiếng "Oái" của Mai vang lên trước khi cổ tay nàng bị một bàn tay khác lôi vào phòng thay đồ.
- Giỡn mặt hả trời !?..Thồi...đành đi vệ sinh ở toà kia vậy.. T-T - Phương uể oải bước đi, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó không mấy hài lòng.
--Diễn biến khác--
Lyhan khi kéo được người kia vào phòng thì khoá trái cửa. Nàng xuýt xoa cổ tay mình bị người kia nắm quá chắc, nhưng rồi khi ngước lên thì nàng mới biết lí do tại sao cô phải nhốt mình trong này.
- Sao rộng thế ? Em mặc đồ của Muộii à?
- Kiểu nó thế, đồ em mà..
Trang phục của cô là một chiếc đầm xanh ngọc dài hơn chân, nếu nói thật thì là không thấy chân đâu. Tay áo cũng tương tự, vải voan trong suốt nhưng cũng dài đến mất tay. Nhìn cô trông..rất dễ thương đó chứ. Không phải để tôn lên dáng người mảnh khảnh của cô nhưng khiến cô có một vẻ đẹp khác mà ít khi thấy được.
Mặt cô cúi xuống để giấu đi gương mặt ửng đỏ khi nàng cứ mãi nhìn chằm chằm vào mình..nhịn cười. Dù má cô đã được đánh hồng nhưng cũng chẳng che đi được điều đó.
- Dễ thương mà, hợp đó chứ? -Nàng bước đến, nhìn quanh qua khoảnh khắc hiếm thấy này, từ tóc tai đến makeup đều hợp cô một cách kì lạ.
- Không í, không hiểu sao nguyên cả đội có mình em mặc váy dài như này. Nó thật sự..không hợp với em đâu.
"À..thì ra là xấu hổ cơ à.", nàng thuỷ quái cười khúc khích. Lyhan tối đen nay cũng thành Lyhan ngọc bích, nàng khẽ ôm lấy cổ cô từ đằng sau, vỗ về người kia.
- Sao mà phải xấu hổ, em dễ thương như này cơ mà. Phải tự tin lên chứ. Nay em là xinh nhất rồi còn gì.
- Chị đừng có trêu em. Thế bình thường em không xinh à?
Hình như bộ dạng này lây qua tính cách của cô luôn rồi, tự dưng nhõng nhẽo như này, nàng bắt đầu muốn đấm nhau rồi. Mai vừa cười vừa đẩy người kia gần tới cửa ra phòng thay đồ. Vừa đi, nàng vừa nịnh nọt người nhỏ tuổi hết lời.
- Chị nịnh mày, chị được cái gì? Đi, chị đi với em.
Thấy người kia không phản hồi gì, tay vẫn khoanh chặt trước ngực. Hết cách, nàng đành phải dùng vũ khí tối thượng. Nàng cúi xuống một chút, bất ngờ hôn nhẹ lên má người kia, khiến cô ngạc nhiên đến nổi cả da gà mà ngước nhìn nàng.
Sâu trong ánh mắt nàng cừu đột lốt thuỷ quái ấy, chứa đựng chân thành trong từng lời nàng nói, cô chăm chú nghe tới mức chẳng nhận ra mình đã gật đầu từ lúc nào:
- Nghe chị, không việc gì phải xấu hổ hết, em không thể để một bộ đồ ngăn cản mình phô diễn hết tài năng được. Nếu chị thấy em đẹp thì mọi người cũng vậy, mà kể cả không thì cũng chẳng sao, quan trọng là em phải cho họ thấy rằng dù có dịu dàng hay đanh thép thì Lyhan vẫn là Lyhan, vẫn sẽ cuốn hút theo cách riêng của em.
Lyhan thở dài, cô thấy khó xử. Cô không có nhiều vấn đề với việc này nhưng mà, chỉ tới khi sắp bước lên sân khấu kia, cô mới thấy sợ. Cô sợ rằng sự thay đổi này của mình, cô sợ những cố gắng suốt mấy tuần qua của mình không hoàn thiện được màn trình diễn này. Lần đầu..cô thấy tự ti và bối rối đến nhường này.
Thấy sắc mặt cô không tốt, Mai nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, mắt nàng ngước nhìn cô. Giữ lấy bàn tay người kia, cô thủ thỉ với nụ cười tươi nhất mình có thể nở hiện giờ, vì bản thân nàng cũng đang lo lắng cho sự sống sót của hai người trong stage này.
- Và..kể cả điều tồi tệ nhất xảy ra, em hãy nhớ là..em đã cố gắng hết sức, để em không phải nuối tiếc điều gì cả. Chị cũng vậy...mọi stage chị còn đứng, chị coi nó là lần cuối của chị. Nên là..không sao hết. Có chị đây rồi, em làm được mà Linh.
.
.
.
- Mai? Sao chưa đi thay đồ? Tưởng em bảo mặc cái đó nặng quá?
- Dạ thôi, sắp tới lượt team Lyhan diễn rồi, em thay cái này ra thì lâu kinh khủng luôn ấy.
- Lyhan, Lyhan, Lyhan. Ngày nhắc 100 lần Lyhan. - Ngọc nói với chiếc giọng trêu chọc, có thế thôi nhưng đủ để người bé tuổi hơn má hơi ửng hồng. Ở cái chương trình này ai không biết hai người là ngoại lệ của nhau rồi?
- Chị cứ nói thế, tại ẻm luyện tập bài này nhiều lắm. Em mong chờ thôi à.
Nàng thuỷ quái đánh nhẹ vào đồng loại của mình, hai người chành chọe nhau xong thì đã tới lúc nhóm "Em chỉ là" phỏng vấn xong và đi vào chuẩn bị diễn. Cả phòng chung một lúc lâu rơi vào trạng thái yên ắng khi từng tiếng đàn piano được vang lên.
.
.
Tim nàng đập liên hồi-thình thịch đến mức chính nàng cũng nghe thấy tiếng vang trong lồng ngực. Cuối cùng, thiên thần của nàng cũng xuất hiện, từ sau hàng dancer bước ra, trong một diện mạo hoàn toàn mới. Cô cất giọng hát, âm thanh cất lên du dương, mềm mại như đang ve vuốt trái tim người nghe. Đôi mắt ấy, vẫn là ánh nhìn ấy, luôn chan chứa một nỗi buồn dịu dàng, khiến người ta chẳng thể rời mắt. Nàng ngẩn ngơ trước màn hình lớn, gần như nín thở.
- Đẹp quá...
Sân khấu của đội cô chẳng khác gì một khung cảnh cổ tích mà nàng từng mơ thuở bé, chỉ là... giờ đây, nàng tiên của nàng đang hiện diện thật sự, ở ngay đó. Trái tim nàng đập mạnh đến nhói, nhất là khi tiếng hát ấy chạm xuống một nốt trầm ngay sau phần điệp khúc đầy cảm xúc. Từng câu chữ, từng giai điệu cứ len lỏi, chạm sâu vào đáy lòng nàng, như thể cô đang hát lên câu chuyện của chính nàng.
Nàng biết, tất cả là kết quả của những tháng ngày cố gắng, là công sức của cả đội. Nhưng sao... trong khoảnh khắc ấy, lòng nàng chỉ đầy ắp tự hào dành riêng cho người kia. Người đang hát. Người nàng yêu. Nàng ôm lấy ngực mình, chẳng còn biết nữa-liệu mình đang rung động vì một sân khấu xuất sắc, hay vì trái tim mình đang bị cướp đi từng chút một bởi người con gái ấy.
- Ê Lyhan hát hay lắm luôn á ! - Quỳnh Anh huých nhẹ vào người nàng, vì quá mải mê đắm chìm trong người kia mà nàng quên mất chị em mình đang bàn tán xôn xao về thiên thần của mình. Nàng cười tươi với đồng đội, khẽ gật đầu vì phút giây này..nàng không còn nói thành tiếng được nữa.
.
Tiết mục của "Em chỉ là" khép lại cũng là kết thúc cho livestage 2. Chưa kịp được gặp nhau trực tiếp thì ekip đã kêu mọi người tiến tới sân khấu để công bố kết quả. Các đồng đội của nàng nhanh chóng kéo nhau đi ra cánh gà, nàng theo chiều gió cũng đuổi theo, không còn kịp để thay quần áo.
Vậy mà trong tâm trí Mai giờ đây chỉ tồn tại bóng hình ai đó, từng bước nàng chạy cứ mãi mong chờ được gặp em. Nàng háo hức lắm, muốn chạy tới ôm người kia vào lòng, muốn cho cô ta biết nàng tự hào về cô đến nhường nào.
Ánh đèn sân khấu hiện lên trước mắt, cô như đứng đợi sẵn người kia, ánh mắt cười trao nhau trìu mến đến lạ thường. Như thể họ đang hãnh diện về nhau, nhưng chỉ qua cái nhìn thôi cũng đủ để người kia hiểu điều đó. Và rồi họ bước vào giây phút vòng loại mà chưa kịp bước đến với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip