#15 Ghen?


  Quay xong set quay cho tập chọn đội của chương trình, Lyhan tung tăng chạy về phía xe hơi. Hôm nay cô có 2 niềm vui, 1 là được chơi những trò chơi thú vị để kiếm điểm về cho đội, khiến đội cô thắng ngoạn mục..ngoại trừ cô toàn báo mất điểm. Nhưng đoán xem ai là người bù trừ hết đống điểm ấy của cô nào? Là Maiquinn chứ còn ai đỡ được nữa.

Niềm vui thứ 2 chính là sau hai stage thì cuối cùng cô và nàng cũng về chung đội. Điều đó mới là thứ khiến cô phấn chấn nhất, mọi thứ như đang đi theo hướng mà cô manifest: Chung team với người thương, có bài hát mình thích, được chơi game siêu vui. Niềm hớn hở ấy kéo dài tới tận khi hai người vào trong xe.

- Thua game mà vui quá nhỉ?

- Thì tại có chị gánh mà. Em vui quá ! - Cô thả tự do thân mình vào lưng tựa của ghế, miệng cười không ngớt.

- Em đúng là..hết chữa luôn.

Nàng thấy cô vui vẻ như vậy thì cũng vui lây, so với những tập trước thì cô đã mở lòng và tích cực, nói nhiều hơn rồi. Đó là thứ có lẽ nàng phải cảm ơn chị Bích Phương vì đã truyền cho em thứ năng lượng kinh khủng ấy.

Nhưng đôi khi, thân thiện quá cũng chẳng tốt đâu. Nhất là càng ngày nàng càng nhận ra mình có tình cảm cho cô thì cũng là lúc nàng bắt đầu thấy mình có những phản ứng kì lạ mỗi khi cô gần gũi quá mức với ai đó.

Thật sự cảm giác đó rất khó chịu, nàng không muốn thừa nhận nhưng lúc cô ôm ấp ai đó thì nàng thấy bực mình lắm, như kiểu vừa ăn phải khổ qua vậy. Dù sau vụ hoà giải và cả hai quyết định không tránh mặt nhau khi ở trường quay nữa, nhưng nhiều khi thấy cô vậy thì nàng chả muốn nói chuyện tí nào.

Chắc hôm nay là ngày hai người về chung đội nên nàng cũng thấy thoải mái hơn, cũng vì điều đó, nàng với cô tiếp xúc cũng dễ dàng. Vậy mà nàng vẫn không hiểu tại sao mình lại thấy chẳng an tâm tí nào.

- Nhỉ?

- Hả? -Mai bị em huých vào vai thì đầu óc mới trở lại Trái Đất, mở mắt to nhìn em. Điều đầu tiên đập vào mắt là vẻ mặt hờn giận nhẹ.

- Em bảo là, Liu Grace với Saabirose gọi nhau là vợ chồng dễ thương á. Hai người đó thân thật.

- À..Thì vợ chồng thôi mà, em cũng được nhiều người gọi là chồng còn gì, sướng nhất em.- Giọng nàng như thể đang đá đểu, cứ nhỏ dần lại rồi thành những lời lẩm bẩm

Lyhan ngồi ghế lái phụ thì không ngờ tới thái độ này của nàng, cô chớp mắt nhìn chằm chằm vào Mai, trong khi nàng thì vẫn hướng mắt vào đường đi. Phải mất vài giây thì cô mới ngỡ ra là nàng ta đang "chập chững biết ghen", ghen thôi mà cũng đẹp nữa.

Xe hơi tạm dừng ở một đèn giao thông 120 giây- thứ dường như đã quá quen thuộc để than phiền ở thành phố bộn bề này, nàng quay sang thì thấy cô như đang đợi chờ điều gì đó. Hay là vẫn giận vì bị trêu ư, nhỏ nhen thật, nàng định hỏi chuyện thì cô đã nhanh hợ một bước.

- Thì..em thấy cũng hay mà. Chị không thấy em rất chất liệu chồng iu hả?

Lyhan hơi nghiêng đầu về phía người lái xe, cô vuốt nhẹ mái tóc đen ngược ra đằng sau. Để rồi bị nàng ta cốc một cái vào đầu rõ đau, làm cô phải "Ây da" trước khi xuýt xoa chiếc đầu đáng thương của mình.

- Chị rất ghét em.

- Em cũng yêu chị.

Nàng lườm nhẹ người bên cạnh, còn nhiều cái nàng chưa muốn nói đấy thôi. Còn cô thì vẫn nhởn nhơ như thể mình chưa làm gì sai cả. Khổ nỗi cô thì hay ghen nhưng bản thân thì lơ là những hành động của mình, nàng cũng có những cảm xúc riêng khó hiểu..muốn được giải đáp.
.
.

*Đề nghị các độc giả xem uncut màn giành bắp cải của Maiquinn để ăn hint giòn tan !!*

Tiếng cười giòn giã phát ra từ căn phòng được phủ màu đen của cô. Thư giãn trên chiếc giường mềm mại, với headphone của mình, cô vui vẻ xem lại các cảnh quay hôm nay được gửi về từ chương trình gỏn gọn trong màn hình điện thoại.

Cảnh cô thua game khi chơi cùng chị Lâm Bảo Ngọc, hay cảnh cô vui mừng, hớn hở khi Mai chơi giành bắp cải. Khi đó cô như vứt hết mọi hình tượng trước đó mình muốn xây dựng để cổ vũ cho nàng tiên lực điền của mình, một phần là cô vừa mới làm mất 150 điểm của đội nữa.

  Ai bảo người ấy của cô giỏi quá làm chi? Chơi đâu thắng nấy, có mấy fan còn bảo cô từ hình tượng "Tổng tài" vậy mà lại thành "Cô vợ" của nàng, thật ra cũng đáng mà ! Hễ là Maiquinn của cô thì cô là gì cũng được hết.

  Vừa định tắt máy thì bên ekip chương trình gửi thêm một video nữa ở hậu trường, cô vì tính tò mò nên lướt qua vài mục cho tới khi hậu trường của nàng, 52Hz và Lâm Bảo Ngọc xuất hiện, thu hút sự chú ý của cô với tiêu đề "Xếp hạng những điều bạn người yêu làm với người khác". Đã Maiquinn, còn caption mời gọi vậy, sao mà cô không xem cho được ?:

"Ekip: Hành động đầu tiên là "Ngồi lên đùi nhau"

Lâm Bảo Ngọc: 1, 1. Ê, tao không hiểu sao bình thường mày rất là khó tính, mà giờ m dễ tính thế hả Mai? Ngồi lên đùi nhau mà còn phải suy nghĩ !? -Ngọc bức xúc trước tính cách thất thường của Mai giữa lúc làm việc và trong một mối quan hệ

Mai: Cái gì nó cũng phải hợp lí. -Nàng phản bác lại.

Lâm Bảo Ngọc: Ngồi trên đùi còn cái gì hợp lí nữa !? Ngồi trên đùi là không còn gì để giải thích nữa luôn !
.

Mai: Lỡ người ta làm diễn viên này nọ thì sao?

52Hz: Bà này cố chấp này, bà này yêu vào là cố chấp này. Sao mà..

Cả 52Hz và Lâm Bảo Ngọc đều phải bức xúc trước sự bao dung đến nhu nhược của nàng khi nói tới một mối quan hệ. Kể cả cô ngồi xem còn thấy ba cái dấu hỏi chấm hiện thù lù trên đầu cô. Tưởng tượng Mai mà làm mấy hành động đó với người khác là cô đã thấy điên lên rồi...Nhưng mà-

Mai: Ôm thôi là không chấp nhận được rồi.

Mai: Yêu vào hơi luỵ một tí..Thông cảm.

52Hz: Thế thì em sẽ là lí trí cuối cùng của chị Mai. Chị mà gặp phải "thằng đàn ông" nào như thế thì nói với em."

Hình như... người gần với cái gọi là "người yêu" nhất của Mai lại chính là cô. Chẳng phải sao? Cô luôn là người Mai dựa vào, luôn là người được Mai ưu tiên hơn.

Vậy mà, cô cũng đâu phải là người quá tử tế. Vài lần để người khác ngồi lên đùi, vài lần vô tư ôm ai đó trước mặt Mai, cô chỉ nghĩ đó là chuyện nhỏ, không có gì to tát cả.

Nhưng giờ nghĩ lại, cô khẽ nhăn mặt: "Ôi... chết thật rồi.".

Một thoáng im lặng trôi qua. Cô nằm dài, mắt dán vào trần nhà, tự hỏi:"Sao mình không để ý sớm hơn nhỉ? Là do mình vô tâm thật à? Hay là... mình mới chính là người có lỗi nhiều hơn?".

—-Ở một diễn biến khác—-

Nàng cũng check suộc mà chương trình gửi mọi người khi đang bận tay bận chân trong bếp. Tay cầm dao điêu luyện thái nhỏ từng thớ thịt khi mắt vẫn xem các cảnh quay hôm nay.

  Mọi thứ khá ổn áp, mỗi tội nay Lyhan ồn hơn bình thường. Có lẽ cô nàng thuộc dạng tính cách ảnh hưởng dựa theo bộ đồ đang mặc? Không tốn công nàng đã tâm sự mỏng dày với stylist của cô suốt thời gian quay chương trình mà.

Mọi chuyện đều ổn... cho đến khi cảnh ấy hiện lên trên màn hình: cảnh cô ôm ấp với Em xinh khác, ánh mắt dịu dàng quen thuộc..thì ra cũng chẳng dành riêng cho ai, không chút muộn phiền khi nàng đang ngồi ngay bên cạnh, nụ cười mà nàng vẫn nghĩ là dành riêng cho mình.

Nàng vội quay đi, tự nhủ: Chắc cũng chỉ là cách cô đối xử với bạn bè. Cô vẫn luôn vậy gần gũi, thân thiện, ấm áp, như những gì nàng mong muốn. Chẳng có gì đặc biệt cả... đúng không?

Thế nhưng, chẳng hiểu sao nhát dao trên tay lại hơi mạnh hơn thường lệ. Lưỡi dao trượt đi, để lại một vết cắt nhỏ trên đầu ngón tay. Chỉ là một vết thương rất nhẹ thôi, nhưng lại khiến nàng khựng lại một lúc lâu.
Nàng khẽ thở ra, cố gắng coi như không có gì. Lạ thật, chỉ một cảnh ngắn ngủi thôi mà cũng khiến mình mất tập trung đến vậy.

- Thảo Linh, ra thổi cơm đi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip