#16 Cơm canh sườn
Sau 2 lần gọi thì cô mới chịu đi ra khỏi cửa phòng, khác với tác phong ngày thường, nay Lyhan bẽn lẽn tới lạ. Không còn tiếng đập mạnh cửa phòng khi đi ra ngoài, cũng không còn "Đây, ra đây !" nữa.
Nàng đứng nấu canh sườn với tai nghe của mình, điện thoại vẫn đang chiếu các cảnh quay sáng nay, chẳng thèm nhắc nhở hay than vãn gì với người kia. Cô thấy vậy thì biết điều mà cẩn thận lấy gạo từ thùng trước khi đem đi vo. Vẫn là cảnh cùng nhau nấu cơm nhưng sao yên ắng quá.
Cô lén liếc nhìn điện thoại của người kia, đang chiếu cảnh cô với bạn mình ôm nhau thắm thiết khi nàng đang ngồi kế đó, liền nuốt một hụm nước bọt trong lo lắng. Rồi cô lại hướng mắt lên người lớn tuổi hơn, vẻ mặt thản nhiên vẫn đang chăm chú nhìn nồi canh, nhưng rồi vết thương nhỏ ở ngón tay trỏ liền thu hút sự chú ý của cô.
- Chị Mai, chị bị đứt tay à? Sao không băng lại ? -Cô tắt nước ở bồn rửa, tay đã được lau khô liền chạm nhẹ vào vai người kia.
- Bé tí, chị liếm rồi. -Nàng có hơi giật mình, tháo tai nghe xuống để xem cô gọi gì mình. Cái vết be bé thôi mà cô cũng quá để ý đi, thế mà không để ý mấy cái lớn hơn cơ.
Lyhan lục lọi trong túi quần ngủ thì tìm được chiếc băng cá nhân còn mới, bên trên có hình con mèo vui nhộn. Cô cũng chẳng nhớ sao nó lại ở đấy, chỉ cần biết là nó xuất hiện đúng lúc.
Mặc cho sự phản kháng nhẹ của nàng, cô nhất quyết băng nó lại vì lo nàng bị nhiễm trùng. Bàn tay nàng đẹp, có hơi gầy và chai sần, hằn lên những ngón tay là dây đàn guitar do tập luyện nhiều. Cô thẫn thờ nhìn ngắm nó, nhưng rồi nàng lại rút nó về phía mình với chút ửng đỏ trên mặt.
- Em đổ nước gạo vào cây đi kìa. Có cái tưới cây rồi. -Mái tóc vàng đã xuất hiện chút phai màu vô tình che mất gương mặt nàng, thứ mà cô muốn nhìn thấy nhất bây giờ.
- Hiền Mai à..chị giận em à? -Giọng cô có phần nũng nịu, nhưng cũng có phần nghiêm túc, dạo này cô khó đoán hơn xưa nhiều rồi. Chắc vì nàng đâu phải người trong list "vợ" đâu nhỉ.
- Ai thèm giận em. Chị đâu phải trẻ con. -Mai nghe thấy tên mình được gọi trìu mến như vậy thì ngạc nhiên. Nàng căng thẳng chuyển trọng tâm vào nồi canh sườn chưa sôi, tay được dán băng được nhét vào túi quần như thể giấu nó khỏi tầm mắt của mình.
Né tránh người kia, nàng liền giật nảy mình khi cảm giác một chú rắn như vòng qua eo mình, cô ôm lấy nàng bằng một tay thong thả, đầu cô ngả lên vai nàng từ phía sau. Tay còn lại thò ra để bấm nhẹ vào chiếc bếp từ, tới khi đó thì nó mới hiện đèn và kêu lên một tiếng "Tít".
- Nấu canh không bật bếp, chị trêu em à?
- Bỏ chị ra, muốn nhịn cơm hay gì?
- Không, em đói lắm. Nhưng mình nói chuyện đã, được không?
Nàng giận lắm, nàng giận cái cách mình cứ ghen tị với những người khác khi cô thân thiết với họ trong khi cô và nàng chẳng là mối quan hệ đủ để được phép làm điều đó. Có thể là do nàng nhận ra tình cảm của mình quá muộn đi, nàng không có cái quyền ấy.
Vậy mà nàng cũng chẳng muốn nhìn thấy cô thân thiết quá mức với những người khác, nhưng đấy cũng chỉ là sự ích kỉ của riêng nàng biết thôi.
- Em xin lỗi Mai, đừng giận em mà. - Cô buông lỏng vòng tay của mình khi cảm giác không có động tĩnh gì từ người kia. Đầu ló nhẹ từ sau vai nàng, muốn được nhìn thấy vẻ mặt của nàng.
- Sao mà xin lỗi, em có làm gì sai đâu?
Mai kệ, giữ thái độ thản nhiên thường ngày của mình. Từ góc nhìn của nàng, cô không sai ở đâu cả, cô đang làm những gì cô muốn, nhưng cớ sao nàng cũng phải vì nàng mà thay đổi bản thân, còn cô thì không? Và hơn hết..nàng muốn cô là người định hình mối quan hệ của hai người.
Nhìn vào nồi canh đang sôi nhẹ, nàng thấy nó giống mình, sôi sục lên, chín dần trong khi cơm chưa kịp chín. Canh sườn có thể thưởng thức mà chẳng cần thêm thứ gì cả. Vậy mà..họ chỉ nấu canh sườn khi có cơm ăn kèm.
- Em có sai, em làm chị buồn, làm chị ghen. Em dù nói chị là ưu tiên số một của em nhưng em không làm đúng những gì mình nói. Là tại em.
Khuôn mặt cô vùi vào vai áo nàng, có thể cảm nhận được, không còn sự ngông nghênh ban nãy, chỉ còn là một chú mèo nhỏ bám víu lấy nàng. Giọng cô nhỏ đân, như sợ mình sẽ chạm phải thứ gì đó còn âm ỉ, vòng tay cũng thế mà siết lại.
Nàng cũng đứng ngẩn người rs trong vài giây, không còn phản kháng, nhưng cũng chưa dám hồi đáp, vì nó rất lạ, rung động nhưng cũng thấy như thể mình được cô trân trọng hơn bản thân nghĩ. Chỉ một khoảng lặng nhưng đủ để tim nàng đập hơi nhanh, một chút mong đợi.
- Với em thì Mai là số một trong lòng em đấy, vừa tuyệt vời, vừa xinh đẹp, tài năng, nấu cơm ngon, tốt tính nhất luôn.
Cô như dồn hết lời và tâm tư vào lời khen ngợi ấy, chẳng để lấy lòng nhưng là sự thật. Cô coi Mai là hình mẫu lý tưởng nhất, đơn giản vì đây là người cô phải lòng và trân quý.
Những giận hờn cứ vậy không cánh mà bay, nàng giờ đây trông giống một thiếu nữ mới lớn, lung lay bởi vài lời ong bướm của cô. Hai bên tai nàng nóng ran, giấu đi bằng tóc vàng xoăn. Cô thấy vậy dù muốn trêu chọc cũng chẳng thể.
- Đừng có nịnh bợ tôi. Cô cũng chỉ tôi nấu cơm thôi chứ gì?
- Đâu có nịnh, em nói thật đấy. Riêng Hiền Mai, được gọi em là vợ, chính thất luôn, ok khong?
- Không thèm nhé !
Cuối cùng thì nàng cũng cười, cô lén lút hôn lên má người lớn tuổi hơn. Tiếng cười của nàng như một liều thuốc có thể xua tan đi mọi ưu phiền, lo lắng và áp lực của cô, khiến cô chỉ muốn dồn hết tâm can và lý trí để ở bên người này. Lạ nhỉ?
Chỉ tới lúc ấy, nồi cơm điện mới khẽ kêu "Tít" một tiếng nhỏ, như đánh thức cả căn bếp. Cơm chín rồi — và hương thơm dịu dàng của gạo nóng bữa nay sao đậm đà đến lạ, lan nhẹ qua không khí, chạm vào khứu giác như một cái ôm âm thầm.
Nồi canh sườn đã sôi từ lúc nào, giờ đây trong veo với màu nước dùng ngọt thanh, lấp lánh ánh mỡ hành trôi lơ lửng. Mùi hành phi, mùi sườn hầm, mùi rau củ quyện vào nhau kích thích chiếc bụng đói meo của ai đó, nhưng với cô, bữa cơm chẳng ngon khi ăn một mình.
Cô nhanh nhảu ra xem nồi cơm, làn khói khi mở nồi ra sộc vào mặt khiến cô nhăn nheo mặt mài, làm người đứng bên cạnh không kìm được mà cười khúc khích.
Nàng ngẩn ngơ ngắm dáng vẻ tươi tắn đang vui mừng xới cơm, trong đầu xuất hiện nhiều làn suy nghĩ trái chiều mà chẳng dám nói ra, nó như một nút thắt trong lòng khó mà có thể gỡ bỏ.
- Ăn cơm với canh sườn thôi hả chị?
- ...Thế còn muốn ăn gì nữa ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip