#19 Người và nhạc (H nhẹ)
Một tiếng ngáp dài xuất phát từ phía người lớn tuổi hơn, nàng vươn vai trong mệt mỏi khi đồng hồ trên máy tính đã chuyển qua ngày mới. Căn phòng được trang trí bởi những tờ giấy mang nhiều hoạ tiết thiên nhiên, côn trùng vậy mà nói lên được tính cách chủ nhân. Trong đêm, cạnh bên giường vẫn sáng ánh đèn ngủ vàng ấm vì người còn thức.
Dù là chủ nhân căn phòng đang ngồi dưới nền thảm thì vị khách quen vẫn ung dung trên tấm nệm êm, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính vẫn đang hiển thị bản phối của ca khúc họ phải chuẩn bị cho màn trình diễn sắp tới.
Thấy nàng ta hai mắt đã lim dim, cô thấy lòng mình có đôi chút xót xa, rằng nàng luôn cố gắng để hoàn thành công việc trong đêm nay để có thêm thời gian luyện tập vũ đạo - thứ được khán giả mong chờ nhất khi thấy đội hình lần này. Ấy vậy mà cô vẫn không kìm được mà lo lắng, hỏi thăm người kia.
- Chị mệt à? Hay thôi..
- Không được, mình sắp xong rồi còn gì?
- Ý chị là được cái phần opening và chưa xong chorus là sắp xong á hả?- Cô cười nhẹ, tay chống cằm nhìn nàng.
Nghe Lyhan nói vậy thì nàng dù muốn chối bỏ thực tại cũng chẳng được, gục ngã trên bàn phím đã ấm nóng do thời gian sử dụng lâu trong bất lực. Vòng này là một vòng quan trọng, nàng không thể tạm bợ trước bản phối này được, có lẽ sự mong đợi của khán giả và mọi người là thứ đang đặt nặng lên vai nàng.
Nhưng vẫn có một nỗi sợ tiềm ẩn mà nàng chẳng dám giãi bày, cũng có thể đó là lí do khiến mặt mũi Mai ngày càng thiếu sức sống hơn, căng thẳng, đau đầu và luôn trong tình trạng bất an. Có quá nhiều thứ phải lo và nó khiến cho mọi người trở nên bận bịu hơn bao giờ hết
Chiếc laptop được gối lên bất ngờ được khéo léo rút ra khỏi trán nàng, cô nhẹ nhàng đặt nó lên đùi mình, dồn tập trung vào những phím phức tạp của trình duyệt, nàng vì tò mò mà cũng ngẩng đầu lên hóng hớt xem người kia có ý định gì.
- Phần bridge này em nghĩ nên nhẹ hẳn, chị thấy sao? -Sau một hồi lách cách thì cô cũng xoay màn hình về phía người đối diện, ánh mắt tò mò không biết nàng sẽ phản ứng ra sao.
Nàng kéo chiếc laptop về phía mình, cảm nhận đoạn nhạc trước sự theo dõi của đối phương. Cô tập trung quan sát người kia như một chiếc camera cơm. Chưa bao giờ cô có cảm xúc này..trước đây, cô sẽ luôn nóng giận khi mà nàng chẳng dám kể những gì nàng đang phải đối mặt với mình. Nhưng không biết từ lúc nào..cô tự hỏi rằng liệu mình có đủ chín chắn để có thể hiểu những tâm sự của nàng.
- Hiền Mai...em.. -Trong lúc đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, cô chưa nhận ra rằng mình đã gọi tên người đối diện trong vô thức. Bàn tay cũng không kìm được mà tiến gần hơn với tay nàng, trước khi nắm chặt lấy nó.
Nàng thấy vậy thì có hơi giật mình, đôi mắt buồn ngủ cũng mở to hơn, tay em ấm nhưng cứ run rẩy nhẹ. Mèo của nàng lại phiền muộn gì nữa rồi? Mai nhẹ nhàng đặt bàn tay còn lại của mình kẹp tay em ở giữa, nàng không nói gì nhưng đủ để cho Lyhan cảm giác an toàn.
- Chị có tin em không..? Rằng em có thể đồng hành với chị tới tận chung kết?
Cô thủ thỉ, tầm nhìn không dám hướng về người đối diện một cách trực tiếp. Tại sao một người vốn tự tin như cô lại hỏi câu hỏi ngu ngốc này chứ? Nhưng mà..cô không muốn cô đơn, cô không muốn bị bỏ mặc lại một mình...thêm một lần nào nữa.
- Em muốn được chị tin tưởng, với tư cách là những nhạc sĩ. Em không muốn trở thành chướng ngại vật của chị, em muốn cho chị thấy em cũng có thể làm được nhiều thứ.
Mặt khác, cô cũng không muôn trở thành trở thành gánh nặng cho ai chỉ vì nỗi sợ ấy. Vì vậy..cô cố gắng mỗi ngày để không cho phép mình bị bỏ lại bằng chính thực lực này. Vậy mà khi về chung một đội với nàng- người cô yêu thật lòng và biết rằng sẽ luôn bên cạnh cô..cô thấy nhói, vì người này biết tất cả những gì cô giấu đi với thế giới còn lại.
Yếu đuối, xúc cảm, tình yêu, những thứ dường như chẳng ai nhắc đến khi nghĩ tới cô, nhưng cô lại phô hết cho người trước mắt. Và cô muốn nàng có thể yên tâm về bản thân cô là Lyhan chứ không phải Thảo Linh.
Khi tâm trí cô còn đang rối bời, những suy nghĩ chồng chéo như đan thành một nút thắt, thì một điều gì đó rất dịu dàng bất ngờ xảy đến, môi của nàng, khẽ chạm lên môi cô, nhẹ đến mức tưởng như một thoáng mơ hồ.
Nàng đến không vội vàng, không ồn ào, mà dịu dàng như một vệt nắng sớm rơi qua cửa sổ, tự nguyện, đủ mềm để khiến cô quên đi cả những hoang mang còn đang ngập trong lòng.
Tay nàng vẫn nắm lấy tay cô, không rời dù chỉ một nhịp. Cái nắm tay nhỏ bé ấy giữ cô lại giữa dòng suy nghĩ hỗn độn, còn nụ hôn thì như một thứ phép màu, khiến thời gian chậm lại, chỉ còn nhịp tim là đang chạy quá nhanh.
Cô bất giác cắn nhẹ vào môi nàng, một cử chỉ vô thức, như phản ứng tự nhiên của một người đang say, không phải vì rượu, mà vì chính người đối diện. Mỗi lần cô chợt muốn lùi ra, thì nàng lại tiến gần hơn một chút, níu cô bằng một ánh nhìn, một hơi thở, một ngón tay khẽ siết.
Nàng tham lam thật đấy, sẽ kéo cô lại mỗi khi cô có ý định rời đi. Nhưng sự tham lam ấy, thay vì khiến cô khó chịu, lại khiến cô hoàn toàn đổ gục. Bởi vì, rốt cuộc, cô muốn nàng sẽ xoá tan hết những ưu phiền này đi.
Chỉ tới khi nàng buông môi cô ra, có thể là do hết hơi nhưng khi bốn mắt nhìn nhau thì cô nghĩ rằng..nàng có gì muốn nói với mình. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt chứa đựng tình cảm chân thành, môi khẽ cong nhẹ.
- Em chưa bao giờ là chướng ngại vật cả, Linh à. Với chị, em là ánh sáng dắt chị đi qua những ngày tối tăm nhất. Và chưa bao giờ chị không nhìn em dưới góc độ là một nhạc sĩ, một người biểu diễn tuyệt vời, chỉ là..em đặc biệt hơn những người khác với chị, một người mà chị không muốn dừng lại ở âm nhạc.
Nghe đến đây, Lyhan có thể nhận thấy được mặt mình đang nóng lên, may sao phòng tối nay không cho phép ai được nhìn thấy gương mặt cô lúc này. Chẳng lẽ cô đang được tỏ tình đó chứ? Cô không biết nhưng..một niềm hân hoan như một đoá hoa nở trong bụng cô.
- Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chị không muốn nhìn em phô ra tất cả em có..Ngược lại, chị tò mò và mong chờ muốn chết luôn ấy, muốn xem có những gì còn giấu với chị.
Cô nghĩ mình muốn khóc ngay bây giờ, vì cô biết mình không chỉ không cô đơn mà còn..có nàng ở đây luôn đặt niềm tin vào cô. Một người khiến cô yêu bản thân và yêu người đó hơn qua từng ngày. Một người cho phép cô cảm thấy mình đã về "nhà" miễn nơi đó có họ.
.
Trong phút giây nỗi lòng bên trong được giãi bày, cô vươn người tới gần nàng hơn, dường như hơi ấm của người kia từ bao giờ đã trở thành thứ không thể thiếu. Không cần một lời báo trước, không cần phải hành động từ từ, cô theo trái tim và ôm gọn lấy khuôn mặt bằng lòng bàn tay, kéo sát hai môi lại cho tới khi chúng vụng về tìm thấy nhau.
Có lẽ vì đã quen được với nhịp điệu của nhau, lười người nhỏ tuổi hơn chỉ len lỏi vào khoang miệng của đối phương, đã được nhiệt tình dẫn dắt như được mời gọi. Môi mềm, ấm, ẩm lại càng câu dẫn người khác muốn nhiều hơn, muốn giây phút này đừng mau kết thúc. Nhiệt độ trong căn phòng phút chốc cảm giác nóng hơn
Cảm giác ấm áp, quen thuộc vậy mà khó lìa xa là ngọn lửa để hưng phấn hình thành, cô ngả người xuống cho tới khi lưng nàng chạm xuống sàn thảm, thân áp sát vào thân. Cô nhẹ nhàng quăng chiếc kính vướng víu trên gương mặt nàng sang một bên, tiếc nuối rời xa bờ môi yêu mà mò mẫm xuống cổ người kia, chiếc áo dài tay làm cản trở hành trình đến tức tưởi.
Tiếng thở gấp, choạng vạng sau nụ hôn trong căn phòng kín chỉ có hai người vì thế mà vang vọng, như rót mật vào tai người còn lại. Cô cắn nhẹ, in dấu yêu lên da cổ không khuyết điểm, làm người kia run nhẹ. Lồng ngực nàng phập phồng, có thể nghe tiếng nhịp tim đập khi áp tai vào. Điều đó chứng minh cô không phải người duy nhất thấy hào hứng lúc này, Lyhan vui trong lòng, cô muốn biết mình có thể đi xa đến đâu.
- Chị có thể đẩy em ra nếu chị thấy khó chịu được không? -Cô nhìn vào gương mặt vẫn đang ngơ ngác dần chuyển thành nụ cười mỉm, đôi mắt sâu thẳm không chút ghét bỏ khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn.
- Không có chuyện đó đâu, chị sẽ không đẩy em ra thêm lần nào nữa.
Từ ngữ chẳng thể diễn tả cảm xúc của cô lúc bấy giờ, nó là sự hoà hợp dễ chịu của mừng rỡ, hưng phấn và hồi hộp. Chẳng rõ là do cái nóng của những ngày hè hay nhiệt độ cơ thể của cả hai đang tăng lên. Cô không chần chừ, cởi bỏ chiếc áo phông trên người mình, để chiếc bra gồng gánh trách nhiệm che chắn thân trên. Nàng ôm lấy cổ người kia, mắt nhắm lại, đắm chìm vào một nụ hôn vồ vập, nhưng chẳng muốn dừng lại.
Những tiếng chụt mỗi khi môi họ tách ra tràn ngập trong căn phòng, không có dục vọng, đơn thuần là tình cảm và trái tim tìm lấy nhau trong lúc họ cần một điểm tựa nhất. Tay cô luồn vào trong áo mỏng, lướt nhẹ ngang qua bụng phẳng, vậy thôi mà đã đủ để nàng phân tâm, nhịp hôn cũng vậy mà vụng về hơn, cô như đang đi thăm dò một mảnh đất màu mỡ, không bỏ qua một vị trí nào trên cơ thể đối phương.
Chiếc áo nóng nực của nàng bị cô nhanh chóng cho sang một bên, da nàng mượt mà, dù giấu bên trong lớp áo thì vẫn mát lạnh, có lẽ đó là lí do mỗi khi bàn tay ấm của cô đi qua thì sẽ giật nhẹ, đáng yêu thật. Nếu không phải trong phòng tôi, cô muốn được nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia vào lúc này, cô cắn môi nàng trước khi di chuyển tới xương quai xanh cuối cùng cũng lộ ra. Trái tim cô đập nhanh với nhịp bất thường mỗi khi được chạm vào nàng một cách vô thực.
.
Vừa định chạm môi vào thì tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí, làm cả hai đều giật mình mà dừng lại những gì đang thực hiện, quay đầu về một bên nơi tiếng động phát ra. Họ nhìn nhau đỏ mặt, cô nhận ra đó là điện thoại của mình, định mặc kệ thì liền bị nàng huých một cái, ra hiệu phải nhấc máy.
Cô bực mình đến lẩm bẩm trong miệng thứ ngôn ngừ mà chẳng ai hiểu khi tay với lấy chiếc điện thoại phiền phức đang lăn lộn trên giường. Tên danh bạ hiện tên người đội trưởng, vào giờ này, làm cô không thể cắn dứt lương tâm mà bỏ qua được.
- Mở loa ngoài đi. -Nàng sát lại gần, dù không nhận nhưng một cảm giác nuối tiếc cứ day dứt ở đáy lòng.
Cô gật đầu, đồng ý nhận cuộc gọi trước khi mở loa ngoài theo lười người kia. Chiếc giọng quen thuộc vang lên to đến bất ngờ, nghe điệu bộ thì có vẻ rất vui:
- Hai chị em xong bản phối chưa? À mà bridge phải nộp vào đúng sáng mai đó nhé. Yêu hai đứa.
Thời lượng cuộc gọi vỏn vẹn 5 giây, nhưng khiến hai người lập tức quay lại với chiếc laptop và công việc dở dang mà chưa kịp trang bị đầy đủ áo quần. Nhưng sao quên được giây phút ban nãy, họ âm thầm hứa với bản thân sẽ bù đắp cho người còn lại, chỉ khi xong xuôi việc chính này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip