#5 Vô tình tìm tới


  Chỉ còn một ngày nữa sẽ chính thức bước vào livestage đầu tiên của chương trình, Lyhan đã mấy ngày không về nhà vì phải ở phòng tập cùng với team Run để chuẩn bị kĩ cho buổi trình diễn.

Nhưng cô không quên cuộc gọi video mỗi ngày tới bạn cùng nhà của mình- người cũng đang hì hục với team khác. Trước đó thì bài thi Liên quân, hai người vẫn được kề vai sát cánh, đứng chung một sân khấu trước bao người quả thật...rất sướng, nhưng cũng vô cùng căng thẳng, nhất là với Lyhan.

- Chị Mai, sao nhìn chị trầm mặc thế?

Muộii bắt chuyện với nàng bằng một lon Coca, vô tình sao nó có gắn chữ "Linh" trên đấy khiến nàng hơi mắc cười. Nàng đập tay vào vị trí bên cạnh mình, kêu gọi Muộii ngồi xuống sàn cùng mình.

- Có gì đâu, chị hơi mệt thôi.

- Điêu, chị đang lo cho Lyhan chứ gì?

- Đâu, em hâm quá. Chị lo cho nó làm gì? Dậy tập tiếp đi kìa.

Muộii mếu ra vẻ khinh khỉnh khi thấy đàn chị của mình cứ chối mãi. Cô mà đã quan sát thì cấm có sai: Trong giờ nghỉ giải lao, nàng cứ vừa nhìn điện thoại vừa vuốt tóc thở dài, đếm chơi chơi phải 4-5 lần như vậy. Mà người hay nhắn tin cho Mai thì chỉ có Lyhan, và người mà Mai quan tâm tới thế thì cũng chỉ có Lyhan.

-  Rose ơi, bọn mình còn lâu mới được chị Mai ưu tiên, thua Lyhan rùi.. - Muộii bám vào vai của Saabirose, người cũng đang chuẩn bị tinh thần để tiếp tục luyện tập, thấy vậy thì cô cũng cười đùa, hùa theo Muộii, vô tình làm người đội trưởng dỗi nhẹ.

- Hai đứa này!? Ra tập tiếp nhanh không chị cắt cơm bây giờ !?

.
.
.

Sau những phút giây vui đùa thì cũng là những nỗi sợ về mặt tinh thần bị giấu đi. Bên ngoài, nàng có thể là hình tượng phụ nữ mạnh mẽ, lạc quan nhưng là một người con gái bình thường, nàng cũng phải đối mặt với những áp lực riêng.

  Nếu là trước chương trình, mọi căng thẳng của nàng có thể dễ dàng được giải quyết thì giờ đây, nàng phải học cách che đậy chúng lại. Mục đích không gì khác là tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng tới những người xung quanh, nhất là người ấy, là em ấy.

- Chị Mai, nhìn chị xanh xao lắm.

- Sao mày đi vệ sinh lâu thế, sức khoẻ ổn không?

  Khi Mai vừa bước vào cánh gà, nàng được các em cùng team vây quanh hỏi thăm, trước các câu hỏi của Lan Hương và Đào Tử, nàng chỉ gượng cười, xua tay ra hiệu mình ổn:

- Chị không sao, đến team mình chưa?

- Chuẩn bị ạ, team Pháo mới lên, đang phỏng vấn ạ.

Không ai biết, không ai nên biết, nàng vừa nôn thốc nôn tháo ở nhà vệ sinh. Mai cho rằng, đấy là một thứ đáng xấu hổ.

  Nàng ngước nhìn lên tầng cao hơn của sảnh chung, vô tình chạm phải ánh mắt của Lyhan- người đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, rất nhiều thứ ẩn chứa ở trong đó, khiến nàng cũng phải chào thua.

.
.
.

- Ủa Lyhan đâu?

- Nó đi làm gì í chị. Em chả biết

Châu Bùi thắc mắc khi giữa trình diễn của Easier thì không thấy sự hiện diện của Lyhan. Rõ ràng cô rất mong chờ buổi biểu diễn này của nhóm Maiquinn. Châu thầm nghĩ, bộ ngồi lại tí để xem nữ thần giáng trần thôi mà cô cũng không chịu nổi sao.

Vừa đúng khúc rap cực cháy của Đào Tử và Saabirose thì Run mới thấy cô chạy nhanh từ phía cánh gà, cô tức tốc như thể sợ bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng. Đến khi ngồi được vào chỗ rồi thì thở không ra hơi. Hoá ra là cô quên đồ ở phòng thay đồ thôi.

Vì kể cả đây không phải chuyến xe nào, nhưng cô cũng không cho phép mình bỏ qua phút giây này. Lyhan biết rất rõ nàng ta đã cố gắng như nào cho màn trình diễn này, đã đổ mồ hôi và nước mắt, bỏ ăn bỏ ngủ vì Easier. Thỉnh thoảng, khi cô đã lên giường ngủ thì tầng trên vẫn rộn rã tiếng trống. Vậy nên..

Vì em đẹp xinh, kiêu hãnh rạng ngời
Chẳng cần một ai em vẫn luôn luôn phấp phới !!

- MAIQUINNNNN !!

Không chỉ em, mà các chị em khác đều đứng dậy khi nàng xuất hiện với dàn trống đã phá giấc ngủ của cô hằng đêm. Nàng như phơi hết con người của mình theo từng nhịp trống, khả năng lãnh đạo, khả năng hát, nhạc cụ, những thứ mà sự nổi tiếng đã phong ấn người con gái cô yêu.

Dù biết mình sẽ không còn được độc quyền chiêm ngưỡng vẻ đẹp này, cô thấy hài lòng. Vì khi yêu, họ muốn người mình yêu thật toả sáng, nàng xứng đáng một sân khấu thật đẹp, thật lộng lẫy.

Em yêu chị.

.
.
.

  Sau khi Run hoàn thành tiết mục của mình, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm sau cú oneshot đầy khó khăn. Mọi người cùng tụ họp lại ở sảnh Say Hi, các thành viên đều nhận được những cái ôm, lời khen và nhiều hơn thế. Chỉ riêng Lyhan vẫn đảo mắt nhìn một vòng căn phòng lớn, tìm kiếm gì đó.

- Chị Mai đâu ạ?

- Hở ra là tìm Mai, hình như nó đi vệ sinh rồi.

  Trước vẻ mặt ngây ngô của cô, Lan Hương cười khúc khích, cô lúc nào cũng chỉ đăm đăm tìm ai đó, như một chú mèo tìm chủ vậy. Bằng tốc độ sánh với ban nãy, cô tức tốc chạy về phía sau cánh gà sau khi nói lời cảm ơn với người chị cùng team nàng.

Cô chạy qua từng máy quay, sự luống cuống vô tình đụng trúng vài cameraman. Vội vã, cô chỉ kịp nói lời xin lỗi họ ngắn gọn, vì phía trước có thứ còn quan trọng hơn làm cô trở nên hối hả tới thế.

Cuối cùng cũng đến được nhà vệ sinh của cánh gà, cô thở hồng hộc rồi theo thói quen mà lau mồ hôi trên trán bằng tay áo. Đúng lúc một bóng người quen thuộc bước ra, với một tay ôm bụng, một tay che miệng, nhìn thôi cũng biết là người này mới trải qua cơn nôn kinh khủng.

- Hiền Mai !! Chị sao không? -Lyhan thấy vậy thì lập tức đến đỡ lấy nàng, cô liên tục vỗ lưng để nàng ho ra những gì còn đọng lại.

- L-Linh..Chị không sao mà. - Nàng thấy em lo lắng vậy thì lập tức chối bỏ, nhưng cơn ho liên hồi như đang phản kháng lại nàng.

- Ra nông nỗi này mà còn..Chị đúng là..

Tìm được một chiếc ghế thần kì xuất hiện gần đó, cô dìu dắt nàng từng bước để ngồi xuống ghế trước khi quỳ trước nàng lo lắng. Mai không dám ngước mặt lên, mái tóc rối của nàng che đi gần hết gương mặt, nhưng sao mà giấu được cô đây? Cô xót xa khi nhìn người kia xanh xao hơn hẳn, cô bóp nhẽ bắp tai của nàng chỉ để nhận ra nàng gầy đi nhiều.

- Mai à..

Màn trình diễn toả sáng vừa rồi vậy mà làm đau người cô thương, cô phải làm sao, chỉ gọi tên người kia một cách bất lực. Vì sao nàng không nói với cô, rốt cuộc những tin nhắn "Chị ăn cơm rồi" có phải gian dối không.

- Em diễn..tốt lắm. Chị xem hết rồi, siêu cháy luôn.

Nàng cười tươi với cô, giọng nàng thì thầm khen ngợi cô, nhưng giờ thứ cô cần không phải lời khen. Hai bên má của nàng bất ngờ được bàn tay nàng đặt lên, không thể gọi là úp lên vì nó chỉ hờ hững, nhẹ nhàng. Rất ít khi cô gọi nàng chỉ bằng tên, không hiểu sao nàng lại thấy có hơi..dâng trào.

- Nếu có lần sau, xin chị hãy nói thật với em...Nếu chị căng thẳng, hãy kể với em, nếu chị đói, bảo với em, bất kể bao xa thì em cũng sẽ đem cơm tới cho chị.

Nghe thì những lời Lyhan nói thật sự đơn điệu, không hoa mĩ nhưng chúng chân thành trên từng câu từ, nàng biết tất cả đều xuất phát từ tận lòng cô. Tiếng thút thít bắt đầu xuất hiện giữa khoảng lặng của hai người, nàng vòng tay qua cổ cô, gục xuống bờ vai kia để giấu đi tiếng sụt sịt của mình.

Như một lẽ thường tình, cô cũng ôm lấy tấm lưng nặng trĩu khi phải gánh vác nhiều áp lực kia, vỗ về nàng bằng những cái xoa dịu dàng nhất. Cô biết cả hai người đã làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng nàng đã làm thứ hơn tất cả mọi người nghĩ.

Em thương chị.

.

Màn trình diễn của sáu team Livestage 1 chính thức khép lại, đã đến thời khắc công bố kết quả. Sau mọi cố gắng, nỗ lực, mồ hôi và nước mắt thì đây mới chính là giây phút quyết định. Cô thì thấy bình thường, vì dẫu thua hay thắng, cô cũng đã có thời gian cực kì vui cùng với team của mình.

Còn nàng, dù vừa khủng hoảng trong nhà vệ sinh thì vẫn cố gắng đứng vững tại sân khấu, mỉm cười thật tự nhiên, nàng không muốn các thành viên team mình phải lo lắng. Là đội trưởng, nàng đã làm hết tất cả những gì mình có thể, nàng muốn có một số điểm cao để xứng đáng với những gì team nàng đã nỗ lực.

  Team Run của Lyhan ngoạn mục đạt được vị trí số 2 trong phần vote, tất cả các thành viên đều vỡ oà và nhảy lên ăn mừng. Ai cũng biết, thời gian chuẩn bị bài hát của team khá khó khăn, vất vả và có những tranh cãi nhỏ khiến cho nhiều chuyện xảy ra. Vậy mà họ vẫn thành công về Nhì với tiết mục đầy sôi động của mình.

Nàng đứng ở phía đối diện, nhìn đội em thành công như vậy thì cũng vui lây, cô và các đồng đội vủa cô xứng đáng với vị trí này. Thật sự quá xuất sắc, những tràng pháo tay liên hồi được mọi người tặng cho team Run không có dấu hiệu dừng lại khi các thành viên xúc động ôm lấy nhau.

Em ấy trưởng thành thật rồi, Linh à.

- Hạng ba là Easier !!

  MC Trấn Thành thông báo thật lớn trước toàn bộ khán giả. Tới khi những tiếng vỗ tay, hú hét từ phía khán giả vang lên thì nàng mới tin vào những gì mình vừa nghe, tim nàng trật một nhịp rồi lại vỡ ào với quá nhiều cảm xúc rối bời. Nàng nhìn các thành viên team mình với sự ngạc nhiên, nụ cười vui mừng dần biến thành mếu máo vì xúc động. Đây là thứ mà nàng chưa được trải nghiệm bao giờ, nó thật tuyệt nhưng cũng thật khó quên.

Tiến gần để gửi lời cảm ơn tới khán giả, Mai vẫn còn cảm động, không tin những gì mình đã thực hiện được. Trong phút giây như sắp sụp đổ vì vui mừng, đằng sau nàng bỗng có vòng tay với lấy, ôm trọn nàng vào lòng. Không cần đoán, không cần nghi ngờ, nàng luôn biết đó là ai và nàng sẽ ôm chầm lấy người đó.

  Vì đó là Lyhan, và chỉ có Lyhan mà thôi.

- Chị làm tốt lắm, chị làm tốt lắm luôn, Hiền Mai của em.

- Chị cũng thế, chị tự hào về em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip