#9 Ngốc
*Hua mới được phổ cập là gắn video thì ng xem vừa đọc vừa nghe nhạc đc*
- Linh..! Đợi đã.
Vừa định đi thì nàng vội ôm chầm lấy cô từ đằng sau chắc nịch. Cô chỉ dừng lại rồi đứng đơ ra đó trước khi đặt tay mình lên bàn tay người kia, giọng cô nhỏ nhẹ tới mức đau lòng.
- Bỏ em ra đi, em cũng không muốn ở lại đây nữa.
Đôi mắt của cô khẽ rưng rưng nhưng lại cố gắng điềm tĩnh. Cô không muốn mạnh bạo với nàng, nhưng thật sự nó quá bí bách khi nhận ra tất cả mọi thứ chỉ đi về một phía. Chân cô cứ gắng mà tiến thêm bước nữa dù sẽ bị kéo lại.
———-
Ngoan cố, Mai bất chấp giữ chặt hơn người kia mặc cho sự vùng vẫy. Bỗng chân nàng vấp vào thành giường, tiếng kêu "oái" sau đó vô tình đẩy ngã cả người kia cùng lao xuống giường. Thân người trên thân người, cô nặng nề nhấc thân mình lên bằng lực hai tay.
Để rồi bắt gặp người phía dưới đã mắt ướt lúc nào chẳng hay. Từ nãy tới giờ nàng vẫn đang khóc, nhưng lại cố giấu đi những tiếng sụt sịt đến không nói nên lời. Cô tự hỏi sao bản thân không nhận ra sớm hơn.
Mắt chạm mắt, nàng cho rằng mình không thể mãi chạy trốn được. Chỉ vì sự hèn nhát của nàng mà đánh mất cô, nàng không chấp nhận. Lấy hết can đảm, giọng nàng dường như cũng đang khóc.
- Thật sự là chị không cố tình..tránh mặt em, chỉ là chị sợ..chị sợ em sẽ không tin những gì chị nói.
Nàng nức nở, cô xót xa vén từng lọn tóc còn đọng lại trên gương mặt nàng, cô nghĩ mình muốn nghe những lời tiếp theo hơn bất kì thứ gì hiện giờ. Tại sao lại không chấp nhận cơ chứ, dù chị có nói kì lân có thật trên đời thì em cũng sẽ tin. Dù cả thế giới có phản đối lại nó đi chăng nữa.
- Chị sợ rằng..bản thân chị sẽ ảnh hưởng tới em, ảnh hưởng tới những bước tiến của em.. Chỉ là, em quá tài năng, xinh đẹp và..em xứng đáng nhiều hơn thế. Nhưng Linh à, nếu chị cứ mãi đeo bám theo em thì chị sẽ vô tình ngăn em có được những mối quan hệ sẽ giúp ích cho em trên con đường này...
Mắt Lyhan mở to, cô bất ngờ với những gì nàng nói, tại sao những điều như vậy đến giờ này nàng mới cho cô biết. Trong đầu cô hiện lên một vạn câu hỏi vì sao, nàng quan tâm những thứ cô không muốn nàng phải để tâm dù chỉ một chút. Hình như cô đã vô thức khiến nàng tưởng rằng mình mới là người bám theo cô, nhưng thực tế thì là ngược lại.
Nàng nhẹ nhàng đặt một tay mình lên má cô, rồi lại di chuyển đến môi. Không cảm nhận được bất cứ sự dối lòng nào, cô để yên cho nàng muốn làm gì cũng được, nhưng bên tay còn lại của hai người cứ vô thức kiếm lấy nhau, đan vào trước khi cô ghì nó xuống nệm mềm.
- Và chị nghĩ mình nên..học cách buông em ra từ bây giờ, từ chương trình. Có lẽ, sư rời đi của chị thật sự có thể làm bước nhảy trong sự nghiệp ca nhạc của em...Còn chị thì..chị không thể làm điều đó cho em được, nhưng chị cũng không muốn em hiểu lầm rằng chị ghét hay giận hờn gì em.
- Chị nói gì vậy hả? Ý chị là đây là điều tốt nhất cho em? Chị nói thật đấy à?
Lyhan nghe tới đây thì không kiềm được mà xen ngang, cô tức lắm, cô tức cái suy nghĩ ấy của người mình thương. Hai mắt cô dần trở nên nặng trĩu đến khi tầm nhìn trở nên mờ đi. Người thông minh như nàng vậy mà lại ngốc đến mức làm cô đau lòng.
- Linh à...
- Chị ngốc lắm, rất ngốc luôn ấy. - Giọng cô dần vỡ, một rồi hai, những giọt nước mắt khẽ rơi từ gò má cô rồi từ từ lăn xuống cổ nàng- Chương trình cái gì chứ.. chiến thắng mà không có chị ở đấy thì em cũng không thiết tha gì cả, chị cũng chả đeo bám gì em. Ngược lại, không có chị thì em đã..không thể..
Thấy em khóc, nàng định rời tay nhưng rồi lại bị em giữ lại. Nàng không biết, nàng không thể kiểm soát được tuyến lệ của mình nữa, chúng cứ lả tả rơi khi nhìn em đau. Giờ đây, nàng biết mình sai thật rồi, sai rất sai khi không để ý đến cảm xúc của em.
- Em không phải người ham danh vọng như chị nghĩ đâu, đừng nghĩ em như vậy, sẽ không có chuyện em bỏ chị lại phía sau đâu..
Lời ấy như thay lời yêu, nhưng dường như chưa đủ để có thể diễn tả hết những tình cảm mà cô dành cho nàng. Không còn sự sợ sệt nào, nàng thẳng nhìn vào mắt cô, đã mỏi mệt, có lẽ là vì chạy theo những suy nghĩ ích kỉ kia. Nàng không nghĩ cô lại là thương nàng tới thế, thậm chí là hơn cả cách nàng tự thương lấy thân mình.
Đèn vẫn sáng nhưng mái tóc đen tuyền của em hạ xuống khiến mọi thứ trước mắt nàng dần lu mờ đi trong bóng tối. Tiếng xe cộ bên ngoài cũng vậy mà tan biến, chỉ còn lại tiếng trái tim đập nhanh, vội vàng.
Nhưng dưới góc nhìn của em, em có thể được nhìn thấy rõ gương mặt nàng- người em thương yêu rất nhiều thì là nhờ mái tóc vàng óng, nó khiến em phân tâm đến quên cả những gì lí trí mình mong cầu.
- Nếu chị không thích thì ...cứ đẩy em ra. Cho em xin một lần này thôi.
- Chị sẽ không đẩy ra đâu.
Nhận được câu trả lời cần thiết, cô nhẹ nhàng và từ tốn, cúi xuống gần tới người đã vội nhắm mắt. Mọi chuyển động đều rất chậm rãi cho tới khi hai môi chạm nhau. Nụ hôn ấy không cuồng quay hay kích thích, nó như một lời yêu và bù cho những thứ đã thiếu sót, nhưng chân thành. Như thể bao thời gian giấu giếm, âm thầm đọng lại bằng một cái chạm môi.
Hai tay Mai buông xuôi, không còn là sự bất lực mà là tin tưởng, vì nàng biết bàn tay người kia vẫn đang giữ lấy mình thật chặt. Nàng không đáp lại quá nồng nhiệt, có thể là do đây là lần đầu. Nhưng cũng là vì nàng đã học cách ở lại, học cách quan tâm tới cảm xúc của em- đó là câu trả lời mà Lyhan mong.
Một hồi lâu sau thì hai người mới dám tiến sâu hơn vào nụ hôn ấy, như thể họ tiếc nuối việc rời khỏi nó. Cô nghiêng đầu, tay siết nhẹ cổ tay người kia. Môi họ mở ra, ngập ngừng rồi tìm thấy nhau trong sự đồng thuận. Lưỡi hai người chạm nhau vô tình như cách họ bước vào cuộc sống của nhau. Nàng dù hoang mang, không đáp lại ngay nhưng cũng không có ý định buông ra.
Cho đến khi bàn tay nàng cấu nhẹ vào da tay cô, thì họ mới rời môi nhau ra. Trán chạm trán, cả hai đều thở hổn hển mà không rời mắt người kia dù một giây. Rơi vào một khoảng lặng ngắn, nụ hôn ấy kéo dài tới mức nước mắt hai người cũng đã kịp khô.
.
- Với em, chị là người xứng đáng được mọi người công nhận hơn, em từng nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu mình mãi được chiêm ngưỡng tài năng của chị..Nhưng giờ, em muốn họ hiểu tại sao chị lại đáng quý đến thế, ít nhất là đáng quý đối với em. Nên là hãy cứ đi về phía trước, cho tới khi chị nhìn thấy hào quang của mình.
Cô nói thật lòng mình, vì muốn nàng thành thật với mình thì cô sẽ thật với nàng. Trong mắt nàng, cô biết cô vẫn là một đứa tính trẻ con nhưng cô muốn thể hiện nhiều hơn thế. Trước khi kịp nghĩ gì thì nàng đã nắm lấy vạt áo cô mà kéo vào một nụ hôn ngắn khác, nó tự nguyện và như một lời xin lỗi nhẹ nhàng mà nàng có thể gửi tới cô.
- Chị xin lỗi vì những suy nghĩ ích kỉ của mình, thật sự là chị thấy có lỗi với em. Nhưng chị..không nghĩ bản thân có thể toả sáng một mình được nếu không có em..Chị cũng không muốn mất em.
Nàng lấy tay che đi đôi mắt cay của mình, nàng xấu hổ, tội lỗi và thấy mình tồi tệ. Khác hoàn toàn với hình ảnh Maiquinn tự tin và làm cháy một sân khấu bằng sự xuất hiện của mình.
Cô cười nhẹ, đó không còn là nụ cười để giấu đi sự bất lực nữa mà là hạnh phúc. Bàn tay mảnh nhẹ nhàng gỡ thứ che đi tầm nhìn của nàng, rồi cô hôn nhẹ lên chiếc mắt ướt của người mình yêu, người cô yêu có thể là Maiquinn, nhưng cũng có thể là Hiền Mai. Miễn đó là nàng, là người đang ở trước mắt cô.
- Với em..em đã có sẵn hào quang của mình ở đây rồi. Em không cần phải đi đâu xa nữa.
Nàng xúc động, như muốn bật khóc thêm lần nữa, trong lúc cảm xúc lắng xuống, nàng mới kéo cô xuống giường cùng mình, ôm lấy cổ của cô . Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nàng mới biết mình sợ mất em đến nhường nào.
Cô cũng đã quá mệt để đợi chờ khoảnh khắc được phép bày tỏ tình cảm của mình, cơ thể cô thư giãn, như thể gửi gắm nó cho người còn lại. Như thể một mặt trăng và một mặt trời bao lấy nhau, trải qua màn đêm thật dài....(là đi ngủ ấy).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip