Hôn lén
Trưa hôm ấy, sau bữa cơm mà Orange tự tay nấu, Miu thấy bụng mình no còn tim thì... hơi đầy.
Không phải đầy thức ăn.
Mà là đầy cái cảm giác kỳ lạ khiến tim đập lệch nhịp mỗi khi nhìn Cam cười nhẹ, liếc sang rồi nói nhỏ:
> "Cậu ăn thêm chút nữa nha."
---
Sau khi dọn dẹp xong, Cam dựa vào sofa trong khi Miu ngồi kế bên bấm điện thoại. Không khí trong phòng khách dịu nhẹ, nắng xuyên qua lớp rèm trắng, đổ bóng lấp lánh lên sàn gạch.
Một lúc sau...
"Cam?"
Không ai trả lời.
Miu nghiêng đầu. Cam đã tựa đầu vào thành ghế sofa, ngủ quên từ lúc nào.
Khuôn mặt em dịu dàng như đang mơ điều gì đó rất êm. Hàng mi dài, sống mũi cao cao, đôi môi hơi hé thở nhè nhẹ. Gò má phơn phớt hồng vì trời nóng.
Miu đặt điện thoại xuống.
Không rõ vì sao, cô chỉ ngồi yên đó, nhìn.
Nhìn rất lâu.
Không phải kiểu nhìn vì tò mò.
Mà là... như đang cố ghi nhớ từng đường nét, từng nhịp thở, từng ánh sáng đổ lên làn da mịn màng ấy.
> "Nhỏ này... là cái gì vậy trời...
Làm gì cũng dịu dàng. Làm gì cũng yên ả.
Làm người ta tức điên rồi còn mỉm cười kiểu đó.
Làm tao thấy cái nhà trống trơn này không còn trống nữa..."
Miu nuốt khan. Tim cô... hơi nhói.
> Tao không thích mày. Nhưng mà... sao tao lại muốn mày ở lại mãi chỗ này thế?
Một cơn gió nhẹ lùa qua rèm cửa. Cam hơi nhích đầu, tóc rơi xuống má, môi khẽ mím lại.
Miu lặng lẽ vươn tay, định vén tóc Cam lên nhưng...
Bàn tay đó khựng lại giữa không trung.
Chỉ cách một khoảng rất nhỏ, làn da ấm kia đang chờ chạm vào.
Không hiểu sao, Miu lại... cúi xuống.
Nhẹ.
Rất nhẹ.
Môi cô khẽ chạm vào má trái của Cam - nơi làn da mềm mịn nhất, thơm mùi sữa tắm nhẹ nhẹ.
Một cái hôn.
Không tiếng động.
Không ai chứng kiến.
Chỉ có một trái tim - đang gào thét:
> Tao làm cái quái gì vậy trời ơi?!
Miu giật lùi, tim đập như trống lân. Cô che miệng, mặt đỏ như gấc chín, mắt mở to như vừa phạm trọng tội.
Nhưng Cam vẫn ngủ. Bình yên như chưa có gì xảy ra.
Miu ngồi xuống lại. Hai tay ôm gối, đầu gục vào đầu gối mình.
> "Tao không thích nó...
Tao không thích nó mà...
Mà tại sao mỗi lần nó cười, tim tao như muốn chạy marathon vậy trời..."
---
Cam tỉnh dậy lúc 4h chiều, vươn vai, dụi mắt rồi quay sang thấy Miu đang giả vờ ngủ bên kia ghế.
"Cậu ngủ rồi à?" - Cam thì thầm, rồi khẽ cười.
Không biết rằng, Miu... chưa ngủ nổi. Vì trong đầu vẫn đang phát lại cái cảnh lén hôn hồi nãy với tốc độ 0.25x.
Cam đứng dậy, lấy balo, rồi cúi đầu xuống thì thầm:
"Cảm ơn vì đã cho tớ ngủ một giấc... trong ngôi nhà không còn lạnh nữa."
Miu nghe rất rõ.
Nhưng vẫn giả vờ không nghe.
Vì nếu cô ngẩng đầu lúc đó, cô sợ... mình sẽ không kiềm được mà ôm lấy Cam ngay giữa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip