Một đời thương em
Người ta nói thanh xuân là quãng thời gian rực rỡ nhất.
Miu không rõ lắm về định nghĩa đó.
Chỉ biết rằng: từ cái ngày Cam nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và nói "tớ cũng thương cậu" - thì mọi thứ sau đó đều đáng sống.
---
Cam và Miu thi đậu cùng trường đại học - một ngôi trường ở trung tâm thành phố, nơi cây xanh nhiều, và quán cà phê gần như mọc ở mọi góc đường.
Cam chọn ngành Ngôn ngữ Anh. Miu chọn Kinh tế.
Tháng đầu tiên nhập học, Miu dọn ra ngoài ở riêng. Cam cũng thế.
Một buổi chiều mưa, hai đứa đứng dưới hành lang ký túc xá, rồi đột nhiên Miu hỏi:
> "Hay là... mình thuê chung phòng đi?"
Cam tròn mắt:
> "Ở chung á?"
> "Ờ. Tiện chăm vợ. Với... tối tao lỡ nhớ mày thì khỏi phải chạy qua."
Và từ đó, cuộc sống chung chính thức bắt đầu.
---
Năm nhất, Miu ngủ gục trên bàn học, Cam đắp chăn, đặt một cốc sữa nóng bên cạnh.
Năm hai, Cam bị stress môn dịch thuật, Miu đưa em đi dạo quanh hồ, dỗ dành như một đứa bé.
Năm ba, hai đứa đi thực tập khác nơi, ngày nào cũng gọi video đến tận khuya.
Năm tư, Miu bận làm đề tài tốt nghiệp, Cam thì tập trung làm luận văn - vậy mà vẫn nắm tay nhau đi ăn mì lúc 11h đêm.
Dù mệt.
Dù cãi nhau.
Dù đôi lần hiểu lầm, ghen tuông, lặng im.
Nhưng mỗi sáng tỉnh dậy, Cam vẫn nghe thấy tiếng Miu càm ràm:
> "Cammmmmm~ Mày có biết tao yêu mày từ lúc mày ngu ngơ pha cacao sai tỉ lệ không?"
---
Rồi ngày tốt nghiệp đến.
Cả hai cùng mặc áo cử nhân, đứng giữa sân trường rợp nắng.
Cam cười rạng rỡ.
Miu ôm em vào lòng thật chặt, thì thầm:
> "Từ nay... bước kế tiếp là nhà chung và nhẫn cưới, được chưa?"
Cam đỏ mặt, né tránh, chỉ lí nhí:
> "Cậu... hứa rồi đó nha..."
---
Hai năm sau.
Một buổi chiều thu.
Gió mát. Trời không nắng gắt.
Miu dắt Cam tới một cánh đồng lau nhỏ ngoài ngoại ô.
Không ai biết hôm nay là gì.
Chỉ riêng Miu biết - đây là ngày cô chọn để mở một chương đời mới.
Cam mặc váy trắng, tóc xoã nhẹ, tay cầm hoa cúc hoạ mi.
Miu thì bảnh hơn thường lệ, áo sơ mi trắng, quần kaki, nhưng tim đập mạnh như đi đánh nhau.
> "Cam..."
> "Hở?"
> "Tao có chuyện muốn nói."
Cam nghiêng đầu, cười dịu:
> "Lại cà khịa tớ hả?"
> "Không..."
Miu quỳ xuống.
Cam đứng hình.
Từ túi áo, Miu lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Mở ra. Nhẫn bạc đơn giản, khắc dòng chữ "Gặp mày là may mắn của tao".
> "Cam à...
Tao từng ghét mày, từng xem mày là kẻ địch.
Nhưng cũng chính mày là người khiến tao học chăm, sống tử tế, và biết yêu.
Mày là nhà.
Là nơi tao muốn trở về mỗi ngày.
Là người tao muốn ôm, muốn nắm tay, muốn sống cùng, muốn già đi cùng."
> "Làm vợ tao. Chính thức. Hợp pháp. Trọn đời."
Cam rơi nước mắt, không nói được lời nào, chỉ gật đầu liên tục.
Miu đeo nhẫn vào tay em.
Cam nhào tới ôm lấy Miu, khóc trong ngực cô như một đứa bé:
> "Tớ cũng muốn là của cậu... mãi mãi..."
Miu hôn lên trán em - nhẹ nhàng, dịu dàng, và chắc chắn.
> "Tao hứa. Tao sẽ yêu mày... tới tận kiếp sau."
----
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip