Cái tên này...dễ nhớ thật

Ngày thứ hai ở trường mới, Cam đến sớm hơn 15 phút.
Không phải vì háo hức học hành gì, mà là vì cô muốn đi... vòng vòng sân trường.
Kiểu như tìm xem có tình cờ gặp lại "chị tóc ngắn lạnh lạnh" hôm qua không.

> "Không phải là em thích chị đó đâu..."
"Chỉ là... em hay nhớ mấy người trông đáng sợ vậy thôi á!"

Cam tự trấn an lòng mình y như cách mấy đứa hay làm trong mấy phim học đường: nói dối bản thân, nhưng lộ rành rành trên mặt.

-

Miu hôm nay đến trễ.
Xe chị bị hết xăng giữa đường.

Khi dắt xe vào cổng, tay còn dính dầu máy, tóc lòa xòa trên trán, cô mới nhớ ra là hôm nay có kiểm tra Toán tiết 1.

> "Tổ sư..." - Miu rủa nhỏ, cột cao su lên tay áo, phi thẳng lên lầu.

Cam lúc đó đang đi ngang cầu thang khu B thì thấy bóng ai đó vụt qua nhanh như gió.

> "Ủa... hình như... là chị đó?"

Tóc ngắn.
Áo sơ mi xộc xệch.
Chạy ẩu như vừa trốn trại.

Cam đứng khựng lại mấy giây.
Không hiểu sao trong bụng hơi... vui.

-

Ra chơi.

Cam ngồi đọc sách ở bậc thang gần căn tin. Tay chống má, mắt lơ đãng.

Miu đi ngang, đang định phóng xuống cầu thang nhưng thấy có ai đó quen quen.

Dáng nhỏ nhỏ.
Tóc đen dài.
Cái cuốn sổ nhỏ bên cạnh... ghi chữ nguệch ngoạc: "Khương Hoàn Mỹ - 11C3"

À ha.
Biết tên rồi.

Miu định bước đi tiếp nhưng chân tự dưng... chậm lại.
Cô nhìn cái bút Cam đang cầm.

> Loại bút đó... trùng với cây mình hay dùng.

Không hiểu sao, Miu thấy... mắc cười.

> "Viết bút đó dễ lem lắm." - cô buột miệng nói ra.

Cam ngẩng lên, ngơ ngác nhìn chị.

> "Ủa... chị là...?"

> "Bút đó á. Viết thì êm tay nhưng mà... chữ dễ bị nhòe lắm."
Rồi Miu tỉnh bơ quay đi, vừa đi vừa nhai kẹo cao su.

Cam tròn mắt, chưa hiểu gì.
Chỉ biết là người đó nhớ được mình cầm bút gì, còn buông một câu... trời ơi, không biết nên cảm động hay giận nữa.

-

Trưa hôm đó, Cam kể với bạn cùng bàn:

> "Hôm nay chị đó nói chuyện với tao á!"
"Nói gì?"
"Nói cây bút tao dễ lem..."
"Trời ơi... romantic ghê luôn á!" - bạn cô bật cười.

Cam giả bộ lườm bạn, nhưng cũng cười theo.

Rồi mở cuốn sổ, viết một dòng nhỏ xíu ở góc trang:

> "Lần đầu chị nói chuyện với em."

-

Chiều hôm đó, Miu ngồi sau lớp, gác chân lên ghế, tai nghe mở nhạc nhỏ, ánh mắt không nhìn vào bảng mà nhìn ra cửa sổ.
Nhớ cái tên mới học được.

> Khương Hoàn Mỹ... hừm. Dễ nhớ ghê.

Không biết nhỏ đó mai có đi học không.
Không biết... còn cầm cây bút đó nữa không.

Và...

Không biết... có thấy chị hơi... khác người không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip