Cam là người tao thương
Mùi băng gạc và thuốc sát trùng thoang thoảng trong không gian.
Cam mở mắt. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ vàng vọt chiếu xuống trần nhà.
Bên cạnh, Miu đang ngồi gục đầu ngủ, tay vẫn nắm chặt tay Cam.
Gương mặt lạnh lùng mọi khi nay dịu lại, hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thanh, bờ môi mím nhẹ.
Cam chớp mắt.
Cơn đau ở tay khiến cô nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.
Gò má còn ê ẩm. Bờ vai tê rần vì những cú đạp.
> "Diệu Anh..."
Cô thì thầm.
Tên đó, gương mặt đó... hiện ra rõ mồn một trong đầu.
Diệu Anh, lớp 12A4.
Cao hơn Cam một cái đầu. Da trắng, môi đỏ, tóc nâu dài uốn sóng nhẹ.
Ai nhìn vào cũng khen xinh. Nhưng ánh mắt... luôn sắc và độc như dao lam.
Cô ta từng được nhiều người thích.
Từng tự tin mình là "cùng đẳng cấp" với Miu.
Nhưng từ khi Cam xuất hiện, Miu cười nhiều hơn, nói nhẹ hơn, và ánh mắt luôn dõi theo một người - không phải là Diệu Anh.
Cam cắn môi. Cổ họng khô khốc.
Tay vẫn siết lấy tay Miu trong vô thức.
---
Cùng lúc đó...
Miu mở mắt tỉnh dậy trong phòng khách, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ cả đêm.
Cô không nói với Cam một lời nào về chuyện tối qua.
Chỉ dặn Aza ở nhà trông Cam, rồi đi thẳng tới trường.
Gió lạnh quất qua hành lang khi Miu đứng trước lớp 12A4.
Bọn học sinh ngồi trong ngẩng đầu lên - không ai dám nói gì.
Vì ánh mắt của cô... lạnh hơn cả trời tháng Mười Hai.
> "Diệu Anh đâu?"
Giọng cô khàn và thấp, như báo hiệu một cơn giông.
Một bạn nam ngập ngừng chỉ ra sân thể dục.
Miu quay người, bước đi trong im lặng.
---
Diệu Anh đang đứng ở phía sau dãy ghế đá sân thể dục, tán dóc với mấy nhỏ bạn:
> "Tao nói rồi, nhỏ đó nhây quá. Đánh cho chừa.
Nhìn mặt là thấy ngu ngu."
"Chứ sao tự nhiên lại bám lấy Miu?"
"Miu mà dính con đó là mất giá!"
> "Đang nói tao đó hả?"
Giọng nói vang lên từ phía sau lưng khiến cả đám quay phắt lại.
Miu. Đứng sừng sững. Áo sơ mi xắn tay, ánh mắt tối như đáy vực.
Không ai kịp phản ứng, Diệu Anh ăn ngay một cú đấm vào má.
Ngã xuống ghế đá.
> "Tao nói rồi...
Cam là người tao thương.
Đứa nào đụng vào em ấy, tao đánh gãy tay tụi bây."
Hai nhỏ bạn của Diệu Anh hét lên:
> "Miu điên rồi! Đánh người giữa sân trường á hả?!"
> "Đúng. Tao điên.
Nhưng tụi bây đánh Cam trước. Tụi bây có tư cách nói đạo lý không?"
Cô lao vào. Không cần nhiều lời.
Một tay túm tóc Diệu Anh, một tay tung liên hoàn đấm như trút hết mọi tức giận.
Diệu Anh gào thét, chống cự yếu ớt, mặt mũi bầm tím.
Mấy đứa còn lại... chạy hết.
Một thầy giáo trực sân thấy vậy chạy lại ngăn, nhưng Miu đã dừng trước khi ai can kịp.
Cô buông tay. Đứng thở hổn hển.
Nhìn thẳng vào Diệu Anh - người đang nằm ôm mặt dưới đất, ánh mắt khiếp sợ.
> "Mày đụng Cam lần nữa... tao không để yên đâu."
---
Buổi chiều hôm ấy, tin tức "Miu đánh Diệu Anh giữa sân trường" lan khắp trường.
Ai cũng nói Miu điên.
Ai cũng nói Miu dữ.
Chỉ có một người duy nhất... nghe xong thì khẽ mỉm cười, nước mắt rưng rưng:
Cam.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip