Chị bỏ thuốc chưa?

Chiều hôm ấy, bầu trời nhuộm một màu cam nhạt.
Công viên gần trường rì rào tiếng lá, tiếng gió và những đôi tình nhân dắt tay nhau dạo bước.

Cam ngồi trên băng ghế gỗ, hai tay cầm ly kem mát lạnh, đôi chân đung đưa nhẹ nhàng như con nít.
Miu ngồi cạnh, tay đút túi, vẫn gương mặt lạnh ngắt như mọi khi - nhưng chẳng hiểu sao... ánh mắt cứ vô thức liếc về phía cô bé bên cạnh.

> "Chị ăn không?"
Cam chìa thìa kem lên, vị dâu thơm ngọt ngào.
"Ngon lắm, chị ăn thử đi~"

Miu khẽ nhíu mày:

> "Em tưởng chị là đầu gấu lớp 12 mà dụ chị ăn mấy thứ ngọt ngọt hả?"

> "Chị đầu gấu nhưng cũng là người... đúng hông?"
Cam nghiêng đầu cười.

Chị không đáp, chỉ cúi nhẹ người, há miệng cắn lấy miếng kem mà Cam đút.
Lưỡi lạnh tê nhưng trái tim lại âm ấm đến lạ.

Cam chống cằm, nhìn Miu hồi lâu, rồi bất ngờ hỏi:

> "Chị đã bỏ thuốc chưa?"

Không gian đột nhiên im lại một giây.

Miu khựng người.
Gió thổi ngang qua mái tóc ngắn, phả vào đôi mắt hơi tối của chị.

Cam quay mặt đi, môi bặm lại:

> "Tại dạo này em không ngửi thấy mùi thuốc lá nữa... nhưng em không dám chắc."

Miu chậm rãi thở ra, mắt dõi theo những tán cây xao động trước mặt.
Rồi chị quay lại nhìn Cam, giọng nhỏ hơn thường ngày - như lần đầu dám thật lòng:

> "Từ lúc em đưa chị viên kẹo hôm đó..."
"Chị đã vứt thuốc rồi."

Cam ngẩng lên.
Đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn Miu không chớp.

> "Thật á?"

Miu gật đầu. Không nhìn em, chỉ nhìn ly kem trong tay em:

> "Lúc em nói 'chị hãy ăn kẹo khi thấy không ổn'...
Chị về nhà, mở hộp thuốc... mà không thấy có lý do gì để giữ lại nữa."

> "Tại em dặn vậy, nên chị... làm theo."

Cam mím môi. Trái tim đập loạn xạ như đang nhảy múa trong lồng ngực.
Không ngờ... một câu nói ngốc nghếch mình từng thốt ra, lại đủ sức khiến Miu thay đổi thật.

> "Chị thấy đỡ hơn chưa... khi không hút thuốc nữa?"
Cam hỏi, mắt vẫn nhìn Miu chằm chằm.

> "Ừ."
"Từ lúc có em, chị đỡ đi nhiều thứ lắm."

Cam ngẩn ra.

Miu bỗng quay sang nhìn em, ánh mắt không lạnh như mọi khi - mà sâu, và mềm.

> "Chị vẫn hay nghịch... vẫn hay bốc đồng...
Nhưng từ lúc có em, chị phải suy nghĩ trước khi làm gì đó."
"Chị không muốn em lo."

Cam đỏ mặt.
Cô cúi đầu, thìa kem run nhẹ trong tay.

> "Chị nói vậy... em không biết phải làm sao luôn á..."

> "Thì đừng làm gì hết."
Miu chống tay lên ghế, nghiêng đầu:
"Ngồi yên bên chị như này là được."

Gió thổi qua.
Những chiếc lá vàng rơi lác đác quanh băng ghế.
Xa xa, tiếng trẻ con cười đùa vang vọng.

Miu nhìn Cam - bé con mặc áo thun trắng, chân hơi đung đưa, ly kem sắp tan hết mà vẫn mải nhìn chị.

Chị vươn tay. Nhẹ nhàng xoa đầu Cam.

> "Chị không chắc mình là người tốt..."
"Nhưng nếu là vì em, chị muốn cố gắng làm người đàng hoàng."

Cam mỉm cười, nhẹ như gió:

> "Em tin chị."

-

Trên đường về, Cam ngồi sau xe chị, hai tay ôm áo chị chặt hơn mọi khi.

Miu lái chậm lại. Không quay đầu, nhưng hỏi:

> "Em lạnh à?"

> "Không... chỉ là muốn ôm chị xíu."
"Cho chắc. Lỡ chị quay xe lại hút thuốc em cũng kéo áo chị về."

Miu phì cười.

> "Vậy thì chắc... chị không dám hút nữa đâu."

Ánh đèn đường trôi ngang qua hai cái bóng đổ dài trên vỉa hè.
Một cái nhỏ xíu. Một cái cao cao. Nhưng đi bên nhau - vừa vặn đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip