Chỉ cần em ở bên chị
Ba ngày.
Cam không ra khỏi phòng.
Không một hạt cơm. Không một ngụm nước lọc.
Cô nằm cuộn tròn trên nệm, môi khô, mắt mờ dần. Đầu nhức như búa bổ.
Miệng cứ lẩm bẩm gọi trong mơ:
> "Chị ơi... chị đừng đi... em nhớ chị... chị Miu..."
Đến tối ngày thứ ba, mẹ Cam mở cửa phòng để đưa nước - vừa kịp lúc thấy con gái mình ngất xỉu bên mép giường, tay vẫn ôm chặt tấm hình Miu đã từng tặng.
> "Hoàn Mỹ!" - bà hét lên.
"Ba nó! Con ngất rồi!"
-
Tại quán trà sữa gần trường, Miu ngồi đập mạnh nắm tay lên bàn.
> "Tụi bây nghe chưa? Cam bị ngất rồi."
> "Gì cơ???" - 52hz ngồi bật dậy.
Aza trợn tròn mắt, LyHan đang cầm ly trà cũng buông xuống.
Miu nén nghẹn:
> "Em ấy bị nhốt trong phòng mấy ngày. Không ăn, không uống. Tới mức ngất."
> "Mẹ em ấy thì cấm liên lạc, chặn luôn số chị. Nhưng giờ chị không chịu được nữa."
> "Chị phải cứu Cam ra."
Cả bàn im phăng phắc.
Rồi Aza lên tiếng:
> "Cần gì chị, để em hack camera nhà Cam xem tình hình."
> "Tui thì gọi tụi bạn cũ ở gần đó, biết cấu trúc nhà." - LyHan nói, mắt long lên.
"Cái nhà đó tui từng đi phát báo hồi lớp 8, biết cửa sau, cửa sổ tầng hai có lưới hay không."
> "Còn tui..." - 52hz lạnh giọng, bẻ tay răng rắc.
"Nếu ba mẹ em ấy không chịu hiểu, để tui làm cho hiểu."
Miu nhếch mép.
Ánh mắt chị lúc này như ngọn lửa cháy âm ỉ lâu ngày giờ sắp bùng.
> "Không cần đánh ai."
"Chỉ cần đưa được Cam ra gặp chị."
> "Rồi chị sẽ tự nói với em ấy... rằng chị yêu em đến mức nếu không cứu được, chị sẽ phá nát cái thế giới đang nhốt em lại."
-
Tối hôm đó.
Aza hack được sơ đồ nhà Cam. LyHan dẫn đường. 52hz đạp xe canh ngoài cổng. Miu đội nón lưỡi trai, mang giày đế mềm, lén lút trèo lên mái hiên sau - nơi Aza chỉ: "Cửa sổ phòng Cam."
Bên trong, Cam nằm thiêm thiếp, mặt trắng bệch. Mắt chưa mở, môi mấp máy:
> "Chị ơi..."
Cửa sổ bị đóng, nhưng Miu đã mang theo tua vít. Một tiếng "cạch" vang lên - khe cửa hở ra.
Miu trèo vào phòng, quỳ xuống cạnh giường.
> "Cam..."
> "Chị đây..."
Cam mở mắt. Mắt em nhoè đi vì ánh đèn, rồi dừng lại khi thấy bóng người quen thuộc.
> "Miu..."
> "Em không mơ đúng không... chị đến thật hả..."
Miu nắm tay Cam, áp lên ngực mình:
> "Thật. Chị ở đây."
> "Chị xin lỗi... vì đã để em chịu đựng một mình."
Cam rướn người, cố gắng ngồi dậy. Nhưng yếu quá.
Miu ôm em vào lòng, thì thầm:
> "Chị mang cháo đến. Em ăn chút nha."
"Rồi chị đưa em ra khỏi đây. Đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn..."
> "Miễn là... được ở bên chị."
Cam mỉm cười, yếu ớt nhưng rạng ngời:
> "Em muốn ở bên chị... mãi mãi..."
-
Ngoài kia, Aza canh tín hiệu. 52hz che xe chắn lối đi. LyHan thắt lại dây cửa.
Một cuộc giải cứu lặng lẽ nhưng đầy khí phách.
Và trong phòng, tình yêu lần đầu tiên... không bị ép buộc phải im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip