Chị đến vì yêu
Miu đứng trước cổng nhà Cam, tay cầm theo một túi nhỏ: bên trong là một hộp dâu tây - loại Cam thích nhất - và một chiếc thư tay.
Chị mặc sơ mi trắng gọn gàng, tóc chải tươm, không áo khoác, không tai nghe, không đi xe phân khối lớn - khác hoàn toàn với hình ảnh mà người lớn thường gán cho chị.
Chị đã nghĩ:
> "Nếu chỉ cần tử tế một lần thôi, người lớn sẽ hiểu chị đến vì yêu."
Nhưng cánh cổng vừa mở ra, chưa kịp nói gì, mẹ Cam đã trừng mắt:
> "Cô còn tới đây làm gì?"
Miu hít sâu, cúi đầu lễ phép:
> "Dạ... cháu là Miu - Lê Ánh Nhật - học lớp 12A2. Cháu tới để xin phép được nói chuyện nghiêm túc với hai bác... về Cam."
> "Không cần. Chúng tôi không muốn con gái mình dính dáng gì tới loại người như cô."
Miu khựng.
> "Cháu biết... cháu không phải học sinh gương mẫu."
"Nhưng cháu chưa từng làm gì tổn thương Cam. Cháu chỉ muốn bên em ấy..."
> "Cô muốn bên nó để lôi kéo nó đi theo con đường sai trái của cô à?"
> "Không! Cháu chưa từng ép em làm gì cả..."
"Cháu bỏ thuốc, bỏ cả đám bạn hư hỏng... chỉ vì muốn tốt hơn, để xứng với em ấy..."
> "Cô nói vậy là xong hả?"
"Tình cảm đồng giới là thứ chúng tôi không chấp nhận."
"Tốt nhất là cô cút khỏi đây. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con tôi nữa."
Miu cứng họng.
Bàn tay siết chặt túi dâu. Gió chiều thổi qua, mang theo cả sự nhục nhã và nghẹn đắng trong họng.
> "Vậy... cháu xin phép."
Chị quay đi, không nói thêm lời nào, bỏ lại túi quà trước cổng như một dấu chấm lặng.
-
Cam ở trên lầu, nghe hết.
Không chạy xuống kịp. Không thể làm gì.
Ngay khi chị rời khỏi, mẹ lao lên phòng, mặt giận dữ:
> "Con nghe chưa?"
"Cái người mà con gọi là 'chị Miu' đó không đáng tin một chút nào."
> "Từ nay, tuyệt đối không được gặp con nhỏ đó nữa. Ba mẹ cấm rồi."
Cam lắc đầu, nước mắt rơi lã chã:
> "Không phải như vậy đâu... chị ấy đến là vì thương con..."
> "Câm miệng!" - ba hét.
> "Con gái mà nói yêu đương với người cùng giới, con có biết ba mẹ sẽ bị xấu mặt với ai không?"
Mẹ mở ngăn kéo, rút sạch điện thoại, vở thư, đồ dùng học thêm, mang ra ngoài.
> "Con ở trong phòng này, tự kiểm điểm đi. Không ăn uống gì hết cho tỉnh lại đầu óc."
Cánh cửa đóng sầm. Khoá từ bên ngoài.
Cam ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm gối.
Mọi thứ như đổ sập.
> "Tại sao..."
"Tại sao mọi người không nhìn thấy chị ấy tốt đến nhường nào...?"
> "Chị đến vì yêu em thật lòng... chứ không phải để cướp đi cuộc đời em..."
Nước mắt Cam ướt đẫm áo.
Bụng đói cồn cào, nhưng cô chẳng buồn nghĩ đến. Chỉ biết trong tim, đang gào thét nhớ chị đến quay quắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip