Chị hôn em vì chị cần

Miu dắt Cam về nhà bằng lối sau, tránh mọi ánh mắt người lớn, tránh cả thế giới luôn muốn chia cắt hai người.

Căn phòng của Miu nhỏ nhưng gọn gàng. Một bên là bàn học đầy sách Sinh, Hóa, bên kia là cây đàn guitar bụi phủ nhẹ. Trên tường có dán vài sticker chữ tiếng Anh và hình vẽ... trong đó, nổi bật là một bức ảnh duy nhất: ảnh Cam đang cười, bị chụp lén ở quán trà sữa.

> "Chị treo nó từ ngày đầu em gọi chị là 'chị Miu'."

Cam mỉm cười, nhưng mặt vẫn hơi nhợt.
Cô vẫn còn yếu sau trận sốt nhẹ vì kiệt sức.

Miu trải nệm, đưa áo thun của mình cho Cam mặc:

> "Thay ra đi, áo em ướt mồ hôi rồi."

Cam gật đầu, lúi húi cởi đồng phục. Cô quay lưng về phía Miu.
Chị quay mặt đi - dù rất muốn nhìn.

> "Chị không nhìn đâu..."
"Mà thật ra... cũng không cần nhìn, vì chị nhớ lưng em còn hơn nhớ tên mấy đứa bạn trong lớp."

Cam bật cười khúc khích.
Tiếng cười ấy - nhẹ thôi - mà đủ khiến Miu nghẹn trong cổ.

Lúc Cam thay xong, Miu đưa em một ly sữa nóng:

> "Uống đi. Cho ấm người."

Cam đón lấy.
Tay nhỏ đặt lên ly, còn tay kia... không biết từ bao giờ, đặt lên mu bàn tay của Miu.

> "Em vẫn chưa tin chị ở đây thật..."
"Rõ ràng em tưởng mình đang mơ."

Miu nhìn em - ánh mắt dịu hẳn, như thể cả thế giới bên ngoài sụp đổ cũng không quan trọng bằng việc Cam đang ở đây, trong căn phòng này, bên cạnh chị.

> "Chị thật nè."
"Em không thấy chị đang run à?"

Cam ngạc nhiên:

> "Chị đang run?"

Miu cười nhẹ, cầm lấy tay em, áp vào ngực mình.

> "Run nè."
"Tại tim chị nó nhớ em quá... muốn nhảy khỏi người luôn rồi."

Cam đỏ mặt.

> "Chị... đừng nói vậy, em xấu hổ..."

Miu im lặng một chút. Rồi đặt ly sữa xuống.
Ngồi gần em hơn. Tay vẫn nắm chặt tay em, không rời.

> "Cam..."

> "Hôm em bị nhốt... chị điên lên."
"Chị tưởng chị không gặp lại em nữa."

> "Chị tưởng... chị sẽ sống cả đời còn lại với một chữ 'giá như' trong tim."

Cam nhìn chị. Ánh mắt em dịu dàng, ướt ướt - như ánh sao giữa đêm mùa hè.

> "Chị Miu..."

> "Em ở đây rồi. Không cần 'giá như' gì nữa..."

Miu cúi xuống.
Rất chậm.
Môi chị gần sát trán em. Rồi má em.

Và cuối cùng, trong một nhịp tim đập lỡ, chị hôn lên môi em.

Không vội vàng. Không cuồng nhiệt.
Mà là một nụ hôn của người đã chờ, đã đau, đã giữ trong lòng quá lâu.

Cam nhắm mắt lại. Đôi tay em siết lấy cổ áo chị, hơi run.

> "Hôn em..." - Miu thì thầm -
"Không phải vì chị muốn..."

> "Mà vì chị cần."
"Cần để biết mình còn sống... cần để tin rằng... em thật sự thuộc về chị."

Nụ hôn kéo dài.
Trong phòng, ngoài tiếng gió luồn qua khe cửa sổ... không còn gì ngoài tiếng hai trái tim đang đập loạn vì nhau.

-

Đêm đó, Cam ngủ yên trong vòng tay Miu.
Miu không ngủ. Chị ngồi dựa lưng vào tường, vuốt nhẹ tóc em từng chút một, thì thầm không ngừng:

> "Ngoài em ra, ai cũng là người dưng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip