Chị không định tỏ tình em à?

Chiều hôm đó, trời lác đác mưa.
Sân trường vắng hẳn sau tiếng trống tan học.

Cam đứng dưới mái hiên dãy A3, tay ôm cặp trước ngực.
Miu vừa khóa xong xe, tay đút túi, đi về phía Cam. Chị vẫn là dáng vẻ quen thuộc: áo sơ mi trắng, tóc ngắn, tai nghe vắt một bên.

> "Chờ lâu chưa, cưng?"

Cam không trả lời.
Cô cúi mặt. Mưa lất phất bám vào tóc mái.

> "Cam?"

> "... Chị Miu."

Chị dừng lại.
Cam vẫn không nhìn, giọng nhỏ như sắp khóc:

> "Chị không định tỏ tình em hả?"

Miu khựng.

Cam ngẩng lên, đôi mắt đen trong veo giờ đây đọng một lớp nước:

> "Chị chăm sóc em... chị dắt em đi ăn... chị gọi em là cưng..."
"Nhưng chị chưa từng nói chị thích em."

> "Chị muốn trêu đùa tình cảm em đúng không...?"

Miu sững người.
Gió thổi lướt qua mái hiên. Mùi đất ướt, mùi buồn, mùi hụt hẫng.

> "Nếu chị không thật lòng...
Thì chị đừng tốt với em như vậy nữa."

Cam cắn môi.

> "Em không biết mình đang là gì trong mắt chị..."
"Một đứa em khóa dưới?"
"Một đứa để chị dỗ mỗi khi rảnh?"
"Hay chỉ là... một cưng tạm thời?"

Trái tim Miu bóp nghẹn.

Chị không ngờ... ánh mắt ngây thơ đó lại nhìn mình bằng ánh buồn đến vậy.

Miu bước đến, rất chậm.
Tay chị khẽ chạm vào mái tóc Cam - ướt mưa một ít, và run nhẹ như trái tim em lúc này.

> "Chị không trêu đùa em."

> "Chị sợ, Cam à..."

Cam ngẩn người.
Miu vẫn cúi đầu, mắt dán vào mũi giày mình:

> "Chị từng thích người khác...
Nhưng họ bỏ đi như chưa từng quan tâm chị."

> "Từ khi có em, chị sợ nếu chị nói yêu... thì em sẽ biến mất như người đó."

Cam lặng đi.

Miu hít sâu:

> "Chị không nói, không phải vì không thích."
"Mà vì thích quá... nên sợ mất."

> "Nhưng nếu hôm nay em hỏi... thì chị sẽ nói."

Miu ngẩng lên.
Ánh mắt chị - lần đầu tiên - không né tránh, không che giấu:

> "Chị thích em."
"Thích em đến mức không muốn ai gọi em là 'cưng' ngoài chị."
"Thích em đến mức dù có sợ đau... cũng muốn bước thêm một lần nữa."

Cam rưng rưng.
Nước mưa hay nước mắt gì cũng chẳng phân biệt được nữa.

Miu vươn tay, nhẹ nhàng ôm em vào lòng:

> "Nếu em còn muốn nghe chị nói thêm..."
"Thì chị sẽ nói mỗi ngày, đến khi nào em chán mới thôi."

Cam vòng tay ôm lại chị, đầu tựa lên vai chị như tìm chốn an toàn nhất thế giới.

> "Em... không cần chị nói mỗi ngày."
"Chỉ cần chị nói thật lòng..."

> "Và đừng biến mất khỏi đời em."

Miu cười.
Hôn khẽ lên tóc em:

> "Ừ. Chị không đi đâu hết."
"Chị ở lại đây, với cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip