"Cưng"
Buổi sáng, sân trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đông nghịt học sinh.
Tiếng giày bata chạy lạch cạch, tiếng cười đùa vang vọng dọc hành lang.
Cam ôm tập vở Toán, cẩn thận đi lên cầu thang.
Trời mát, gió nhẹ, tâm trạng cô cũng dịu dàng.
Phía xa, Miu đang đứng dựa lưng vào lan can, một tay bỏ túi, một tay cầm hộp sữa đậu nành.
Cái dáng cao cao, tóc ngắn, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt thì vừa nhìn thấy Cam đã mềm liền.
> "Ê, Cam."
Chị gọi, giọng không lớn nhưng vừa đủ khiến cô quay lại.
> "Ủa, sao chị tới sớm vậy?"
> "Muốn thấy em sớm một chút."
Miu nhún vai.
Cam đỏ mặt, bước lại gần.
Vừa định hỏi hôm qua chị có học bài không, thì Miu đưa tay giật nhẹ quai cặp của cô, kéo sát lại rồi lỡ miệng:
> "Đi đứng gì mà chậm quá, cưng."
Cam đứng hình.
> "Hả... gì cơ?"
Miu cũng khựng lại 1 giây.
Rồi chị ngó lơ, hờ hững nhấp ngụm sữa:
> "Không có gì. Đi lẹ lên."
Cam vẫn đứng đó, mặt đỏ như trái cà chua.
Từ khi nào... chị lại gọi mình vậy?
---
Giờ ra chơi.
Cam đang ngồi trong lớp, cố gắng làm vài bài Toán nâng cao, thì điện thoại sáng lên.
Tin nhắn từ Miu:
> "Ra căn tin đi cưng, chị đang mua bánh."
Cam: "..."
Không phải lỡ miệng rồi thôi hả chị? Sao gọi tiếp vậy 😭😭
Cô cắn môi, tim đập thình thịch như học sinh cấp 1 mới biết thích ai.
Gõ gõ lại tin nhắn nhưng xóa đi không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng gửi:
> "Chị... gọi ai là cưng vậy?"
Miu seen.
5 phút sau mới rep:
> "Còn ai ngoài em?"
---
Cam bước xuống căn tin.
Miu ngồi ở bàn đá phía cuối, cạnh chậu hoa nhỏ, có hai ổ bánh mì trứng đặt sẵn.
> "Ngồi xuống đi, cưng của chị."
Cam gần như muốn chui xuống gầm bàn.
> "Chị... đừng gọi vậy nữa..."
> "Bé không thích hả?"
Cam im lặng.
Mặt đỏ như gấc, cúi gằm gặm bánh mì.
Miu cười nhẹ, ngón tay thò qua kéo nhẹ dây cột tóc của Cam:
> "Tại em nhỏ quá, dễ thương quá...
Gọi là Cam nghe bình thường. Gọi là cưng, thấy đúng hơn."
Cam mếu:
> "Chị muốn dìm chết em bằng mấy câu ngọt vậy hả..."
> "Không, chị muốn dìm em bằng ôm và hôn nữa."
> "Miuuuu!!!"
Miu cười sặc cả sữa đậu.
Cam thì úp mặt vào tay, không dám ngẩng lên.
---
Cuối buổi học.
Cam lúi húi bỏ tập vở vào cặp. Vừa quay ra cửa đã thấy Miu đứng đó - tựa vai vào khung cửa, ánh mắt đợi chờ.
> "Về chưa, cưng?"
Cam lườm.
Mà không giận nổi.
> "Chị lại cố tình rồi..."
> "Ừ. Tại chị thích gọi vậy."
> "Nhỡ ai nghe được thì sao?"
Miu nghiêng đầu, nháy mắt:
> "Thì biết em là của chị."
Cam đỏ mặt chạy luôn xuống cầu thang.
Miu đi sau, tay đút túi, miệng cười khẽ.
-
Tối đó, Cam nhắn tin:
> "Chị... mai cũng đợi em ở cửa lớp như vậy nha."
Miu seen.
Gửi lại:
> "Ừ, mai - mốt - cả năm học này luôn."
> "Chị của cưng, chị rảnh lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip