Em thích chị..là sai hả?

Buổi chiều hôm đó, trời âm u như báo trước một điều chẳng lành.

Cam nhận được mẩu giấy nhỏ nhét trong ngăn bàn, dòng chữ nguệch ngoạc:
"Ra sân thượng sau giờ ra chơi. Có chuyện quan trọng muốn nói về Miu."

Cam ngơ ngác, cầm tờ giấy mà tim đập thình thịch.
Cô không nghĩ gì nhiều. Chỉ nghĩ rằng... có thể là bạn của chị Miu, muốn nói gì đó về chị?
Ngốc xít. Nhẹ dạ. Tin người.

-

Sân thượng trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong buổi xế chiều vắng tanh.
Gió lùa qua từng khe gạch, trời xám lặng như sắp mưa.
Cam bước tới, tay còn cầm vở Toán. Đôi mắt trong veo khẽ nhìn quanh.

Và rồi-

> "Tới rồi hả?"
Một giọng nữ vang lên.
Lạnh như thép.

Diệu Anh - lớp 12A4, cao, tóc nhuộm nâu, môi đỏ, ánh mắt nhìn Cam như kẻ phạm tội.

Phía sau cô ta là hai nữ sinh khác, cùng lớp.
Tất cả đều khoanh tay, bước chậm rãi về phía Cam như một đàn thú săn mồi.

> "Mày nghĩ mày là ai mà bám lấy Miu hoài vậy?"
"Chị ấy không thích mấy con ngốc như mày đâu."
"Mày chỉ là con nít, mày không xứng."

Cam lùi lại một bước, giọng run run:

> "Em... em đâu làm gì sai..."

> "CÂM!"

Một cú tát giáng thẳng vào mặt Cam.
Âm thanh chát chúa vang vọng giữa khoảng trời trống trải.

Cam ngã xuống, tay vẫn ôm chặt quyển vở.
Rồi những cú đạp, cú đá, cái giật tóc, cái chửi rủa... trút xuống như một cơn mưa axit.

> "Thích người như Miu là sai!"
"Mày chỉ làm chị ấy bị mất mặt thôi!"
"Tránh xa chị ấy ra!!"

Cam không đánh trả.
Chỉ ôm đầu.
Nước mắt chảy hòa lẫn với bụi bẩn và máu trên khóe môi.

Cô chưa từng làm gì xấu.
Chỉ là... thích một người.

Khi cả đám bỏ đi, tiếng guốc vang xa dần, Cam vẫn nằm yên.
Gió thổi qua mái tóc rối, nắng xám đổ bóng xuống khuôn mặt bầm dập.

Một lúc sau, cô gượng ngồi dậy, môi run run.
Toàn thân đau nhức, quần áo xộc xệch, vết bầm tím kéo dài từ cổ tay đến gò má.

Cam lê từng bước xuống cầu thang.
Mỗi bước là một vết dao cứa vào lòng tự trọng.

Cô định vào nhà vệ sinh nữ để rửa mặt, chùi sạch máu, giấu đi những gì vừa xảy ra...
Nhưng-

> "Cam??"

Tiếng gọi trầm thấp.
Gấp gáp.
Chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã chạm nhẹ vào vai cô.

Cam ngẩng lên.
Là Miu.

Đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ đây tròn xoe, sững sờ.
Nhìn từng vết tím trên má, môi rướm máu, bàn tay trầy xước, đôi mắt ngấn lệ...

> "Cam... chuyện gì... chuyện gì đã xảy ra??"

Cam không thể giữ được nữa.
Nước mắt vỡ òa.

> "Em... em chỉ thích chị thôi...
Em thích chị có gì sai đâu hả...
Sao người ta lại đánh em chứ..."

Tiếng nghẹn như xé tim Miu ra làm hai.
Cô nắm lấy vai Cam, không dám ôm vội vì sợ chạm vào vết đau.
Tay run run, vuốt tóc em, cố giữ bình tĩnh mà mắt thì đỏ hoe:

> "Ai đánh em?
Cam, ai đánh em? Nói chị biết."

Cam chỉ lắc đầu, không muốn chị bận tâm.
Nhưng chính điều đó khiến Miu càng đau hơn.

> "Em không cần che giấu.
Chị... chị xin lỗi vì để em một mình.
Nếu chị biết... nếu chị biết trước..."

Giọng chị nghẹn.
Gió thổi tạt làm tóc chị bay qua mặt em, nhẹ như một cái ôm.

Miu siết nhẹ tay Cam.
Không nói thêm gì, chỉ quay người:

> "Về nhà chị. Để chị băng bó cho em."

-

Buổi tối hôm đó, Miu ngồi trong phòng, ngón tay lần theo từng vết bầm trên tay Cam.
Mỗi vết là một nhát dao đâm thẳng vào lòng.

Cam đã ngủ sau khi khóc đến kiệt sức.
Miu vuốt nhẹ trán em, môi khẽ thì thầm:

> "Em không sai gì cả.
Sai là những kẻ dám làm tổn thương em..."

Ánh mắt chị tối lại.

> "Và chị... sẽ không để chuyện này lặp lại thêm lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip